
thể hướng hắn cười cười, sau đó xe lại yên tĩnh trở lại
“Thiên Mạch, anh về đi thôi!” Lôi Dĩnh ôm tiểu Huyên Huyên xuống xe , hướng về phía Minh Thiên Mạch đang đi xuống xe nói
“Em có chắc là lo được cho nó ko?” Minh Thiên Mạch chỉ vào Lôi Tử Huyên đang ngủ say trong tay nàng
“Em chắc mà, anh yên tâm , ko cần theo em lên lầu đâu, em ngồi thang máy 1 chút là đến” Lôi Dĩnh hướng hắn cười nói
Minh Thiên Mạch đi lên phía trước, tiện tay vén tóc của nàng ra phía sau
tai, động tác của hắn rất dịu dàng, hai mắt thâm tình hắn nhìn nàng nói
“Anh sẽ ở lại đây chờ em , chờ em cùng anh trở về”
“Vậy chuyện của công ty anh thì sao?” Lôi Dĩnh nhìn hỏi hắn
“Anh ở chỗ này điều khiển từ xa, hơn nữa trong công ty còn có ba anh, cho
nên em ko cần phải lo lắng” Minh Thiên Mạch nhẹ giọng nói
Lôi Dĩnh gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó nói “Ừ, em lên đây”
Minh Thiên Mạch ko nói, chỉ một bước tiến về phía trước, nhẹ ôm lấy nàng,
bởi vì trong lòng Lôi Dĩnh còn có Tiểu Huyên Huyên, nếu ôm chặt qua ,
hắn sợ sẽ đánh thức nó
Lôi Dĩnh ko cự tuyệt hắn, tùy tiện để hắn
ôm, trên người hắn toát ra mùi nhàn nhạt của hương cỏ , rất dễ chịu, cho nên nàng cũng ko né tránh cái ôm của hắn , mà giới hạn của hắn với nàng cũng chỉ có ôm, nắm tay . Hôn? Vẫn còn chưa có làm qua
“Hai người làm gì đó?” Một giọng nam trầm thấp lạnh như băng vang lên bên cạnh họ
Lôi Dĩnh nhanh chóng lùi về 1 bước , thối lui khỏi ngực hắn , quay đầu nhìn về Cung Thần Hạo đang nổi giận ở phía kia , sao hắn lại ở chỗ này?
Minh Thiên Mạch thu tay lại, quay người nhìn về phía người kia, hắn chính là Cung Thần Hạo , mặc dù ở tạp chí tuần san , hắn vẫn nhìn thấy Hạo,
nhưng mà ở lần đầu tiên gặp mặt này, hắn vẫn công nhận Hạo là người đàn
ông rất có sức quyến rũ, vẻ ngoài, tiền bạc và quyền lực , khó trách lại có nhiều phụ nữ muốn sà vào ngực Hạo
Nhìn qua chiếc BMW thể thao mui trần, sao nàng lại để 1 người đàn ông đưa về nhà! Vào cái giờ này,
mà nàng còn cùng người đàn ông kia ở chung 1 chỗ? Hơn nữa, thật chết
tiệt, bọn họ còn ôm nhau sao? Lửa giận như bão tố phừng phừng cháy,
gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn về đôi nam nữ đang tách nhau ra, hai tay
trong nháy mắt nắm chặt
Ngay sau đó, sự tức giận trên gương mặt
đã bị thay thế bởi 1 nụ cười, đi lên phía trước, hắn tự nhiên đặt tay
lên ngang hông nàng, nhìn về phía người đàn ông mà hắn cho rằng là “phần tử nguy hiểm” , hắn mềm mỏng hỏi “bà xã đại nhân, sao em ko giới thiệu
chồng em cho người ta biết mặt, người này là ai vậy?”
Lôi Dĩnh
muốn tránh thoát khỏi tay hắn, tuy nhiên nàng đã bị hắn dùng lực nhẹ
xuống, quay đầu nàng trừng mắt liếc hắn 1 cái, nhẹ giọng nói “Buông tay”
“Ko buông” Buông ra để cho nàng lại sà lòng vào người kia sao? Đừng có mơ!
Thái độ của hắn rất cứng rắn, chắc hẳn hắn sẽ ko buông tay, hướng về Minh
Thiên Mạch, nàng nói “Thiên Mạch, anh trở về trước đi!”
Cho tới bây giờ nàng ko dám nghĩ bọn họ sẽ có ngày chạm mặt nhau, nhưng hôm nay, họ đã bất ngờ chạm mặt
Cung Thần Hạo nghe nàng nói như vậy, lửa giận lại bùng cháy “Lôi Dĩnh, tốt
nhất em phải giải thích cho anh biết, tại sao em lại đem người đàn ông
này về nhà!” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi , đôi mắt sắc bén nhìn chằm
chằm Minh Thiên Mạch, ánh mắt chăm chú của Minh Thiên Mạch giành cho Lôi Dĩnh thật khó ưa
“Anh ấy là bạn em, nên đưa em về nhà” Lôi Dĩnh cúi đầu đơn giản giải thích, nàng ko muốn phức tạp hóa chuyện này
Chỉ bằng 1 câu nói như vậy, nàng lại khiến Minh Thiên 1 lần nữa tổn thương , bạn bè? Chỉ là bạn bè sao? chẳng lẽ nàng ko có dũng khí hướng Hạo thừa
nhận thân phận của hắn sao? Như thế này làm sao hắn có thể tin được ,
khi đến lúc, nàng sẽ trở về bên cạnh hắn?
Buông tay ra, Cung Thần Hạo đối mặt với nàng nói “Bạn bè? Bạn bè thì có thể ôm em sao?” Bạn bè
thì có thể dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn em sao? Những lời đó
hắn ko hỏi ra lời chỉ để lại trong đáy lòng , thật ra thì hắn biết rất
rõ người đưa nàng trở về là ai, nhưng vẫn muốn nghe nàng nói
Lôi
Dĩnh ko để ý đến hắn, nhìn về Minh Thiên Mạch dịu dàng nói “Thiên Mạch , anh về đi! Có chuyện thì gọi điện” Nói xong , nhìn cũng ko nhìn, nàng
hướng về phía chung cư mà đi, tại sao hắn lại tức giận, tại sao lại chất vấn nàng , nàng chưa từng hỏi qua chuyện của hắn , vậy thì hắn cũng ko được hỏi đến chuyện của nàng
Nhìn bóng dáng Lôi Dĩnh bước vào
tòa nhà , Cung Thần Hạo mới đối với Minh Thiên Mạch trước mắt nói “Tôi
biết anh là ai, nếu như anh đến đây chỉ là vì muốn mang cô ấy trở về thì ko có khả năng đâu” Ở bữa tiệc tại Paris, hắn đã có xem qua một ít báo
cáo, nên hắn cũng biết rất rõ về vị hôn phu ở Pháp này của nàng
“Vậy hẳn anh cũng nên biết điều này, lần này, tôi sẽ ko nhượng bộ, tôi đã
nhượng bộ 1 lần, nhưng anh lại ko giữ được cô ấy, anh khiến Lôi Dĩnh bị
tổn thương cho nên anh ko có tư cách yêu cầu cô ấy ở lại bên anh” Minh
Thiên Mạch cùng hắn chằm chằm nhìn nhau, giọng nói rất cứng rắn, đúng
vậy hắn sẽ ko thoái lui nữa
“Có tư cách hay ko, chuyện nay cũng
ko cần anh quản, còn nữa, tôi ko hy vọng lần lại nhìn thấy hành động vô
lễ của a