
ần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì em ko sai” Minh Thiên Mạch dịu dàng nói
Vậy sao? Nàng ko sai sao? “Hai người………sau đó đã nói những gì?” Lôi Dĩnh hỏi
“Ko có chuyện gì, anh và hắn ko có chuyện gì tốt để nói với nhau” Minh
Thiên Mạch ko muốn để nàng biết hắn và Cung Thần Hạo đã nói chuyện với
nhau
“A, vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon” Nếu hỏi ko ra cái gì, vậy thì cũng ko cần phải hỏi nhiều
“Ừ, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch cúp máy , rồi mở cửa xe đi vào nhà
“Trở về rồi!” Ngồi ở trên ghế salon Ngũ Dương nhìn Minh Thiên Mạch đi vào phòng khách nói
“Ừ” Đáp 1 tiếng, hắn liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
“Bộ dạng mệt chết này là sao?” Thủy Diệc Đồng tựa vào ghế salon nhìn về hắn hỏi
“Ko có chuyện gì, hai người xem ti vi đi, ta đi nghỉ trước” Vừa nói, hắn liền đứng dậy hướng phòng khách đi tới
“Ngươi cảm thấy bộ dạng của hắn nhìn qua giống như ko có chuyện gì ko?” Thủy Diệc Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn hỏi
“Ko giống” Ngũ Dương lắc đầu trả lời
Sau đó trong phỏng chỉ nghe thấy tiếng TV phát ra, Đồng và Dương ôm nhau
nằm trên ghế salon lẳng liện nằm yên xem TV (Rin: hai anh này là BL
sao?? Y^Y <<
vậy?? oaoa>>>) ,có 1 số việc , những kẻ ngoài cuộc như bọn họ
rất khó nhúng tay
Ba ngày sau
Hôm nay vận khí của nàng ko phải là rất tốt
Lúc ngồi xe taxi được nửa đường, Lôi Dĩnh rốt cuộc ko nhịn được nghĩ như vậy
Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra từ lúc rời giường đến bây giờ, nàng lại
khẳng định lần nữa , hôm nay trong hoàng lịch nhất định là viết “mọi
chuyện ko may”
Tiểu Huyên Huyên ngày hôm qua đã được mẹ đón về ở
với ông bà, mẹ nói ông rất nhớ cháu, cho nên đã cùng Lôi Dĩnh thu dọn
vài bộ y phục , tắm rửa . Sau khi, dặn dò nó nhất định phải nghe lời,
nàng đã để cho nó và mẹ cùng nhau trở về thăm ông bà
Tối ngày hôm qua, Tô Khải Nhân cũng gọi điện hẹn nàng đi dạo phố, nàng ko chút suy
nghĩ đã đồng ý rồi, bởi vì cái chuyện ko báo đã bỏ đi lần trước, nên cô
bạn hẹp hòi kia vẫn còn để trong lòng, thời gian cùng nàng ước hẹn là 9
h, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại ngủ thẳng cẳng đến 8h40 mới
tỉnh lại, mặc dù nhất định sẽ trễ, nhưng nếu như nàng hoạt động nhanh 1
chút, cò lẽ sẽ ko trễ quá lâu, cho nên , nàng từ trên giường nhảy dựng
lên, thật nhanh vọt vào phòng tắm rửa mặt
Ko có nước
Khi nàng vặn vòi phông tên lại phát hiện ko có nước, nàng hoài nghi tự hỏi
Ko thể nào?! Ko có thông báo cúp nước a!
Bất đắc dĩ, nàng lấy 1 lọ nước khoáng, thật khó khăn dùng nó rửa mặt, sau
đó vội vàng chọn quần áo, mặc đồ xong, nàng mang theo túi da lao ra cửa
nhà
Sau khi đóng cửa một cái “rầm” , nàng mới nhớ đến chìa khóa
thẻ và điện thoại di động quên mang đi rồi, thật may, bởi vì xế chiều
,lúc trở về lại là lúc về cùng Cung Thần Hạo, cho nên ko sợ ko vào được
cửa,còn quên điện thoại di động thì hơi phiền, một lát nữa ko đợi được
người , Khải Nhân nhất định sẽ điên cuồng gọi điện thúc giực, nhưng mà
bây giờ nàng đã ko còn thời gian nghĩ đến mấy thứ này, dù sao sự thật đã là như vậy, nàng tốt nhất vẫn là đi nhanh một chút
Đuổi kịp thời gian ko? Nếu ngồi taxi nhanh 1 chút, ko phải là sẽ có thể sao?
Ko phải chứ
Nàng đứng ở ven đường đợi gần nửa giờ, giơ tay cả chục lần mà chẳng có lấy 1 chiếc taxi dừng lại, khiến hủy bỏ đáp án
Rốt cuộc vất vả lắm mới thấy 1 chiếc xe ko, cái này, nàng có thể thuận lợi đạt được ý nguyện rồi
Kết quả….nó chạy mất tiêu rồi
Đứng ở ven đường, thời gian đã là mười hai giờ ba mươi lăm phút, Lôi Dĩnh
rốt cuộc cũng buông tha ý định, cho nên nàng liền gọi điện thoại cho Tô
Khải Nhân
“A lô, Tiểu Nhân, là ta”
“Ngươi còn biết gọi
điện thoại đến a! Ngươi có biết ta ngồi ở quán cà phê đợi ngươi bao lâu
ko?” Tô Khải Nhận giọng nói nóng như lửa chấn động màng nhĩ Lôi Dĩnh
“Xin lỗi mà! Buổi sáng ngủ quên, ta vốn định đuổi theo thời gian, nhưng mà ở trên đường vẫy tay cả nửa tiếng đồng hồ vẫn ko gọi được 1 chiếc ta xi,
nhưng mà bây giờ thì xe đã đi được nửa đường rồi” Lôi DĨnh nhỏ giọng
giải thích
“Con nhỏ này, ko đến được, lại nói dối, một chút độ tin cậy cũng ko có” Tô Khải Nhân tức giận nói
“Thật mà, bây giờ ngươi còn ở Thiên Vị ko, ta qua đó tìm người”
“Ở cái đầu của ngươi a, ta về nhà, ta cũng ngồi ở đó đợi ngươi 3 tiếng
rồi, điện thoại gọi đến thì ko bắt máy, ngươi đừng nói với ta là ngươi
quên mang di động đi?”
“Ách………..lúc ra cửa quên mang theo”
“Ngươi……………ta nghĩ ngươi đang có ý làm ta tức chết”
“A…………đừng nóng mà, ngày mai, ngày mai ta nhất định ko đến muộn, ngày mai ta nhất
sẽ cùng ngươi dạo phố, hơn nữa ngày mai ta sẽ trả tiền bữa trưa, ngươi
muốn ăn cái gì đều ko có vấn đề”
“Đây là lời ngươi nói, vậy ngày mai thời gian và địa điểm giống nhau, đừng tới trễ”
“Biết rồi, vậy cứ như thế! Đừng nóng giận nha”
“Ừ, cúp máy đây!”
“Được”
Cúp điện thoại, Lôi Dĩnh mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng
chỉ cảm thấy cái bụng trống trơn, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên
nàng ko ăn nhiều, trong nhà thiếu đi Tiểu Huyên Huyên sự ngon miệng của
nàng cũng giảm theo, buổi sáng vì vội vàng ra cửa, nên cũn