
nếu như hôm này cô không đến tìm tôi gây rối, thì
tôi cũng chẳng cần gì phải gọi như thế!” Bản thân đuối lý, còn quy trách nhiệm cho nàng, Âu Mị Nhi tưởng nàng là người dễ bị bắt nạt sao? Đứng
dậy, nàng không thèm để ý đến người kia, thẳng chân đi về phía quầy phục vụ, thanh toán tiền, rời khỏi nhà hàng . Cái nơi này một phút nàng cũng ko muốn ở lại, cái loại cảm giác bị mọi người như tên hề thật không tốt
Khuôn mặt Âu Mị Nhi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, khuôn mặt vốn yêu mị, mà
hiện tại nhìn vào lại vô cùng xấu xí, ghen ghét luôn làm cho phụ nữ trở
nên rất đáng sợ , trở thành một người khác, mà người phụ nữ này, giờ
phút này lại đang bị ghen ghét lấp đầy tâm hồn, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Dĩnh, cầu khấn trong một giây kế tiếp Lôi Dĩnh sẽ bị xe tông
Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Âu Mị Nhi thấp giọng nói “Tôi muốn cô vì chuyện
nhục nhã hôm nay của tôi phải trả giá đắt, cô cứ chờ xem!”
Đây là lần thứ mấy Cung Thần Hạo đặt ốngng nghe xuống , hắn cũng ko nhớ được
Lôi Dĩnh rốt cuộc đã chạy đi đâu! Gọi điện thoại về nhà, nhưng ko ai nhận,
điện thoại di động cũng không tiếp, rốt cuộc là nàng đã xảy ra chuyện
gì?
Chẳng lẽ nàng lại ở cùng hắn? Nghĩ đến đây, Cung
Thần Hạo liền nhớ đến cái đêm hôm đó, nàng và hắn ôm nhau, chuyện này
khiến hắn rất phiền lòng
Điện thoại công ty vang lên, hắn lập tức nhận điện thoại
“Tổng giám đốc,tiếp tân lầu một thông báo, có một vị tiểu thư tên “Ngụy Giai Lâm” muốn gặp ngài!”
“Ko gặp” Cung Thần Hạo ko chút suy nghĩ nói
“Vị tiểu thư kia nói, nếu như ngài không gặp cô ấy, ngài sẽ hối hận”
“Tôi biết rồi!” Ánh mắt của hắn chuyển lạnh, đặt điện thoại xuống
Nàng tới công ty hắn làm gì? Không phải hắn đã tinh tường cùng nàng nói rõ
chia tay rồi sao? Hối hận? Vậy sao? Hắn cũng muốn xem qua một chút cái
chuyện có thể làm hắn hối hận
Lát sau, Lâm thư kí dẫn
Ngụy Giai Lâm vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cung kính khom lưng
cúi chào Cung Thần Hạo rồi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại
“Hạo, em rất nhớ anh nha! Không cho em một cái ôm nhiệt tình sao?” Ngụy Giai
Lâm nở nụ cười kiều mị, mang theo một chút thẹn thùng của thiếu nữ, nàng muốn ôm hắn, nhưng hắn lại lập tức tránh ra
“Tìm tôi có chuyện gì?” Cung Thần Hạo nhìn nàng hỏi
“Hạo, em mang thai” Ngụy Giai Lâm mặt thẹn thùng cúi đầu nói, đây là cái kế
hoạch lao tâm khổ tứ mấy ngày của nàng, chỉ cần có thai, thì hắn sẽ vì
nàng ly hôn
“Cô xác định nó là con tôi sao?” Cung Thần
Hạo mắt lạnh nói, người phụ nữ này chạy tới đây là vì muốn nói ra cái
chuyện buồn cười này? Mang thai? Làm sao có thể
“Hạo,
chẳng lẽ anh không tin em? Đây là đơn khám bệnh của bệnh viện, phía trên có viết rõ, em đã mang thai 2 tháng” Nàng là có chuẩn bị mới đến mà
nàng có được tờ đơn khám bệnh này cũng là do một người bạn học làm giúp
“Ko thể nào!” Cung Thần Hạo lạnh lùng vứt tờ đơn xuống bàn
“Hạo, em mang thai thật, anh chính là ba của đứa bé, hai tháng trước, anh và
em đã cùng nhau ở đây” Ngụy Giai Lâm bụng đầy tủi thân nói
Cung Thần Hạo sắc mặt ngày càng lạnh “Đứa bé này không thể nào là của tôi,
cuộc sống riêng của cô như thế nào, tôi biết rất rõ! Mang thai? Tôi thật hoài nghi chuyện cô mang thai có thật hay ko” Nàng cho rằng dùng cái
cớ mang thai có thể khiến hắn ly hôn với Lôi Dĩnh sao?
Ngụy Giai Lâm sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã hồi phục tâm tình, lệ
liền chảy thành sông “Hạo, tại sao anh lại tin em? Em yêu anh mà”
“Thu hồi cái vẻ mặt giả dối này của cô lại đi, tôi cảnh cáo cô, nếu như tôi
tra được chuyện này là giả, cô tự biết hậu quả thê thảm như thế nào rồi” Cung Thần Hạo lạnh giọng nói
Ngụy Giai Lâm trở nên căng thẳng, lấy thực lực của hắn thì chuyện tra ra thực hư là một chuyện rất dễ dàng, giơ tay , nàng chùi đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói “Hạo, em ko cố tình lừa gạt anh, em chỉ ko muốn mất anh”
“Đủ
rồi, tôi đã sớm nói rất rõ, chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không cách
nào thay đổi, hiện tại mời cô rời đi” Cung Thần Hạo xoay người, không
liếc mắt nhìn nàng
Ngụy Giai Lâm ôm lấy hắn từ phía sau, mặt dán vào lưng hán “Hạo, tha thứ cho em một lần đi, sau này em sẽ ko
làm ra cái chuyện như vậy nữa, em muốn ở bên anh, Hạo, em yêu anh
mà……………..” Nàng có yếu hắn ko? Chắc là có lẽ! (Rin: xì….. yêu tiền thì
đúng hơn U.u)
“Giai Lâm, sao tôi nói mãi mà cô vẫn không chịu hiểu hả? Người tôi yêu không phải là cô, tôi hi vọng đây là lần
cuối cùng chúng ta gặp mặt, tôi sẽ cho cô năm trăm vạn, cô có thể tự
mình lựa chọn nơi mình muốn đi” Cung Thần Hạo không đẩy nàng ra, bởi vì
hắn đã từng xem nàng là bạn
“Ko! Anh không thể đối xử
với em như vậy, là bởi vì người phụ nữ kia sao? Cô ta có cái gì tốt,
chẳng qua vì cô ta đã sinh cho anh con gái, em cũng có thể, em có thể
sinh con cho anh mà!” Ngụy Giai Lâm ko muốn buông tay dễ dàng như vậy,
mặc dù nàng có thể không yêu hắn, nhưng hắn là người có thể khiến nàng
thỏa mãn, dù sao hắn cũng là người có tiền, hơn nữa lại có thân thế
Cung Thân Hạo đẩy nàng ra “Cô ấy rất tốt, vô cùng tốt, là tôi trước đây chân chính ko cảm nhận được, cho nên mới để