
ễ của hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng
thượng đêm đêm đều ở lại Phi Vũ cung, không bao giờ đến các cung điện khác một
bước, mụ đàn bà đáng chết, Yên Nhiên hận đến nỗi chân răng ngứa ngáy, mỗi ngày
đều nguyền rủa Vũ Phi. Không dễ dàng gì đợi được hoàng thượng tan buổi triều
sớm, hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tiêu Vũ Phi,
là ngươi chọc giận ta trước, đừng trách ta căm hận.
Lập tức bí mật triệu kiến cha mình cung bàn mưu tính
kế.
“Yên Nhiên a, con thực sự muốn làm như thế, hoàng
thượng biết được, thì chu di cửu tộc a!” Vạn Phương nhìn cô con gái từ nhỏ đã
được cưng chiều quen rồi.
“Cha à, con gái làm sao có thể chịu ấm ức như thế a.
Cha rốt cuộc là có giúp con gái không?” Yên Nhiên nũng nịu nói.
“Được, cha giúp con, giúp con!” Vạn Phương không còn
cách nào khác đành đồng ý.
Vũ Phi đang chú tâm cắt tỉa hoa hồng, Tiểu Bạch bên
cạnh ngoan ngoãn nằm lên chân Vũ Phi. Từ lúc Vũ Phi cứu tiểu hồ ly được Thạnh
Hạo đem đến, con vật nhỏ này cả ngày chỉ ở trong Phi Vũ cung, không chạy lung
tung. Vũ Phi vô cùng chiều chuộng nó.
“Nương nương, yến còn nóng hãy mau uống đi.” Thúy Thúy
bưng khay bước vào.
“Em uống đi, uống rồi mới đẹp lên chút, để cho Phong
Nhẫn đại ca của em sớm cúi đầu dưới chân em.” Nhìn Thúy Thúy trêu chọc.
“Nương nương a, đừng lấy Thúy Thúy ra làm trò cười,
cầu xin nương nương đấy có được không!” Thúy Thúy đỏ mặt nhìn Vũ Phi. Cho dù bề
ngoài là chủ tớ, nhưng bên trong hai người đối với nhau như chị em tốt.
“Được rồi, không trêu em nữa!”
Vừa định đứng lên đem hoa hồng vừa tỉa xong cho vào
lọ, đột nhiên cảm thấy tim rất đau, liền ngã xuống đất, hơi thở càng lúc càng
gấp gáp, Vũ Phi cảm thấy tim như bị dao đâm đau không chịu nổi, đau đến nỗi
toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chóng mặt ngất đi.
Thúy Thúy thấy vậy sợ hãi khóc to, vừa ôm chặt Vũ Phi
đang co quắp, vừa hướng ra ngoài hét: “Mau truyền thái y a, hoàng hậu nương
nương có chuyện rồi!”
Thạnh Hạo đang trong buổi triều sớm nghe thấy có người
đến bẩm báo Vũ Phi xảy ra chuyện, vội vàng bãi triều chạy như bay đến Phi Vũ
cung.
“Thế nào rồi, Trương thái ý? Hoàng hậu nương nương mắc
bệnh gì?” Thạnh Hạo sốt ruột hỏi.
“Hoàng thượng, thần không chẩn đoán được nương nương
mắc bệnh gì? Mạch đập vẫn rất bình thường, không có chút bất thường a.” Trương
thái y không lý giải được trả lời.
“Mau truyền tất cả thái y đến đây, nếu hoàng hậu không
tỉnh lại, các ngươi đợi mà cáo lão về quê cả đi!” Thạnh Hạo giận dữ nói.
Nhìn Vũ Phi nằm trên giường bất tỉnh, gương mặt nhợt
nhạt không có chút huyết sắc, tim Thạnh Hạo cũng đau nhói. Phi Nhi, xin nàng
hãy tỉnh lại, đừng dọa ta nữa a. Nắm bàn tay lạnh ngắt của Vũ Phi, Thạnh Hạo
cảm thấy từ trước đến nay chưa từng bất lực đến thế, dù nắm trong tay quyền lực
thiên hạ, nhưng lại không có cách nào làm cho người mình yêu tỉnh dậy.
Nghe được tin hoàng hậu hôn mê, Yên Nhiên vui đến nỗi
cười đến mặt mày biến dạng! Tiêu Vũ Phi, bảy ngày sau ngươi hãy đợi mà đi gặp
Diêm Vương đi! Ta để ngươi huênh hoang, để ngươi đắc ý, để ngươi ngạo mạn, đây
chính là kết cục của kẻ đối đầu với Vạn Yên Nhiên ta.
Đã sáu ngày rồi, Vũ Phi vẫn hôn mê, nước nhỏ giọt chưa
tận, nếu cứ như thế này thì hương tiêu ngọc tổn (người con gái trẻ đẹp
nhưng chết yểu), dù bất kì ai khuyên giải, Thạnh Hạo vẫn ở bên cạnh
Vũ Phi, không chịu về nghỉ ngơi, Thúy Thúy cũng đau lòng khóc đến sưng cả hai
mắt.
Phong Nhẫn thấy hoàng thượng ngày một tiều tụy, người
trong tim Thúy Thúy cũng khóc đến chết đi sống lại, hoàng hậu lại là ân nhân
cứu mạng của mình, cũng hận trời quá vô tình, rất muốn người nằm trên giường
kia là chàng, để báo đáp ân tri ngộ (trọng dụng) của
hoàng thượng, và ân cứu mạng của hoàng hậu.
“Bà nội, bà hãy cứu Vũ Phi đi, tôn nhi xin bà đấy, chị
ấy không những cứu mạng của tôn nhi, mà còn đối xử với tôn nhi rất tốt, lại là
người lương thiện, nếu bà không cứu chị ấy, cháu cũng không muốn sống nữa.” Một
tiểu nữ nhi khoảng tám chin tuổi cầu xin một người phụ nữ trung niên khoảng hơn
bốn mươi tuổi.
“Linh Lung a, quản chuyện riêng tư dưới phàm trần là
phải chịu phạt đó, không phải là bà nội không muốn cứu ân nhân của cháu.” Người
phụ nữ thất vọng nói.
“Nếu như bà không cứu, vậy thì cháu sẽ nhả nội đơn ra
cho Vũ Phi!” Tiểu nữ hài hăm dọa nói, nhưng lại không có ý đe dọa chút nào.
“Linh Lung a, tuyệt đối không được a, cháu chưa thực
hành đủ, nhả nội đơn, cháu sẽ bị hồn xiêu phách tán a!” Người phụ nữ vội vàng
khuyên nhủ.
“Bà nội, chẳng phải là bà thường dạy cháu, đó sao! Còn
nói mình thường làm việc thiện, sao bà lại quên rồi?” Nói rồi khóc ô ô.
“Được, được, được, bà cứu, bà cứu, được chưa nào?”
Nghe thấy lời bà nội nói, tiểu nữ hài đang khóc cười ngay.
“Khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cung có một nhười phụ nữ
trung niên, nói rằng có thể cứu chữa cho hoàng hậu nương nương.” Một tên hậu vệ
quỳ dưới đất nói.
“Mau mời vào!”
“Ngươi có thể cứu hoàng hậu? Ngươi hiểu y thuật? Trẫm
làm sao có thể tin được ngươi?” Thạnh Hạo nghiêm nghị dò xét người phụ