
hi, hừ, ta rất muốn xem hôm
nay ngươi diễn trò gì để chúc thọ thái hậu. Lập tức khiêu khích nhìn sang phía
Vũ Phi.
Cảm thấy từ xa có ánh mắt không thân thiện, Vũ Phi
cũng không thèm bận tâm, nụ cười vẫn luôn luôn hiện trên mặt.
“Thần thiếp Vũ Phi chúc mẫu hậu: niên niên hữu kim
nhật, tuế tuế hữ kim triều (mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có tiệc như thế
này). Nói rồi “bốp bốp” vỗ tay hai cái.
Chỉ thấy hai cung nữ đẩy một chiếc xe gỗ vào, xung
quanh chiếc xe được trang trí bằng hoa hồng đỏ, lam khác nhau, ở giữa chiếc xe
bày một thứ hình tròn tầng tầng giống như tháp, bên trên chèn thêm các loại nến
đủ màu sắc, kèm theo bài hát “Happy birthday” từ từ đến trước chỗ ngồi của thái
hậu.
“Mẫu hậu, đây là phong tục của quê hương con, sinh
nhật thì đều phải ước, thổi nến, cắt bánh ga tô. Như vậy ước nguyện sẽ trở
thành hiện thực.”
Nhìn chiếc xe hoa ngũ sắc trông rất vui mắt, nhìn
chiếc bánh ga tô từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nghe tiết tấu đặc biệt
của bài hát, mọi người vừa kinh ngạc khâm phục, vừa ngưỡng mộ. vui nhất tất
nhiên là thái hậu và hoàng thượng rồi, Vũ Phi này a, còn hơn cả quỷ.
Ăn bánh ga tô, quần thần lần lượt lộ thần sắc kinh
ngạc, từ trước đến nay chưa từng ăn qua món điểm tâm vừa thơm ngọt vừa mềm vừa
vào cho vào miệng lập tức tan ra như thế, có cơ hội nhất định thỉnh giáo hoàng
hậu nương nương bí quyết cánh làm mới được.
“Hoàng hậu nương nương, lễ vật của người không chỉ có
món điểm tâm này chứ?” Yên Nhiên cố ý nói.
“Đương nhiên rồi, để chúc thọ thái hậu, đương nhiên
phải chuẩn bị tốt mới phải, không những phải long trọng, mà nhất định phải mới,
phải lạ, phải đặc biệt nhất.” Nói rồi lại “bốp bốp” vỗ tay hai cái.
Chỉ thấy bốn cung nữ kéo theo một tấm màn trướng, đi
đến vị trí trung tâm thì dừng lại, cũng không biết trong tấm màn trướng có thứ
cổ quái gì, tất cả mọi người đều nhìn tấm màn trướng vẻ chờ đợi.
Bỗng nhiên, Phong Nhẫn dùng khinh công từ trong màn
trướng bay ra, đồng thời mở màn trướng ra.
Chỉ thấy trong màn trướng có bốn nam bốn nữ, đeo mặt
nạ lông vũ, nam nữ tương ứng xếp thành bốn nhóm, đứng theo hình chữ nhất.
Lại nhìn đến trang phục của bọn họ, nam mặc áo đuôi
tôm màu tím đậm, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng . Nữ đều mặc váy cổ thấp ngắn
đến đầu gối, trên thân váy đều gắn đầy ngọc và trân châu, phản chiếu ánh sáng.
Tóc của nữ búi cao, kẹp bằng cặp đơn giản, bên trên gắn lông vũ nhiều màu. Nữ
quay người lại eo sắp rớt xuống thì được tay của nam đỡ lấy. Tạo hình kì quặc
thu hút tất cả con mắt và hơi thở của mọi người.
“Music” Vũ Phi lên tiếng hạ chỉ.
Lập tức khúc Waltz vang lên, bốn đôi nhảy cũng nhảy
theo tiết tấu, động tác trơn chu mềm mại, giống như ánh sáng chói chiếu lên
người, giống như ráng mây rực rỡ. Các đôi không ngừng xoay vòng, váy múa không
ngừng đu đưa. Trong cái hoang dã kèm theo sự cao quý, trong cái thoải mái kèm
theo sự trang trọng.
Những người có mặt, có người thì trố mắt ra nhìn, có
người thì nhìn đến nỗi mắt phát sáng, người ngồi trên ghế cũng bất giác đung
đưa theo giai điệu, thái hậu và hoàng thượng mắt không rời khỏi kiệt tác của Vũ
Phi, ngay cả Vạn Yên Nhiên cũng nhìn đến nỗi ngây người.
Sau điệu Waltz, mọi người vẫn đắm chìm trong cảm giác
lâng lâng, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Mẫu hậu, có phải Người quên điều gì không a?” Thạnh
Hạo nhắc thái hậu.
“ À, phải rồi, ai da xem đến nỗi mê muội rồi, đến đây,
thưởng hai trăm lạng vàng, một miếng ngọc Phỉ Thúy Như Ý, một viên dạ minh
châu.” Thái hậu vui vẻ nói.
“Tạ ơn mẫu hậu ban thưởng.”
“Hoàng thượng, thái hậu, điệu múa này rất đẹp, âm nhạc
cũng rất hay, nhưng không phải là do bản thân hoàng hậu dâng a, đã là mừng thọ
thái hậu, về lý mà nói thì nên tự mình làm mới phải a.” Vạn Yên Nhiên vẫn không
từ bỏ hy vọng nói.
“Yên Nhiên, múa là do hoàng hậu đích thân biên đạo,
nhạc cũng là do hoàng hậu đích thân phổ, như vậy vẫn không phải là do đích thân
hoàng hậu làm sao?” Thạnh Hạo không vui nói, Vạn Yên Nhiên này lại dám bới móc.
“Hoàng thượng, ai mà biết được có phải là sau lưng
hoàng hậu có cao nhân chỉ điểm cũng không nói chắc được.” Vạn Yến Nhiên vẫn
kiên quyết không buông.
“Hoàng thượng, em Yên Nhiên đã nói như vậy rồi, em
đành phải thể hiện bản thân mình thôi.” Liền ra ám hiệu cho Thúy Thúy.
“Hoàng hậu nương nương, đàn của Người.” Thúy Thúy đưa
vật phẩm lên.
Cầm lấy violon, tư thế kéo tao nhã , khúc nhạc “Sơn
Phàm Phàm hoa nở rực rỡ” bay vào tai của mỗi người, cũng làm rung động linh hồn
của mỗi người.
Giai điệu như vậy, âm thanh như thế, đỉnh cao của nghệ
thuật là lúc người và đàn cùng hòa làm một, làm cho những người có mặt rất ấn
tượng, ngay cả các âm sư cung đình cũng thấy hổ thẹn.
“Em Yên Nhiên, em thấy còn gì không thỏa đáng không?”
Gương mặt Vũ Phi như gió xuân, phát huy cao độ sự tường tận thấu đáo với thái
hậu.
“Đương nhiên là không thỏa đáng, nhạc khí mà hoàng hậu
nương nương dùng, chúng tôi đều chưa từng thấy qua, ai mà biết được có phải là
có gì đó bí ẩn hay không?” Vạn Yên Nhiên hôm nay khô