
nữ trung
niên.
“Hoàng thượng, tuy thảo dân không hiểu y thuật, nhưng
chắc chắn có thể cứu được hoàng hậu nương nương, thái y trong cung của ngài
tinh thông y thuật, nhưng có cách làm hoàng hậu tỉnh lại?” Người phụ nữ cũng
không tức giận, mỉm cười trả lời.
“Vậy thì được, trẫm tin ngươi!”
Người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng bắt mạch,
rồi lập tức đứng dậy, lấy ra một viên đơn dược, “Chỉ cần cho hoàng hậu dùng
viên đơn dược này với nước sương sớm, bảy canh giờ sau sẽ tỉnh lại.”
“Sương? Bây giờ là ban ngày, đi đâu lấy sương a!” Thúy
Thúy đứng bên cạnh vội vàng hỏi.
“Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị ở đây rồi!” Nói rồi đưa
cho Thúy Thúy một chiếc bình sứ.
“Ngươi muốn trẫm thưởng gì cho ngươi?” Thạnh Hạo vạn
phần cảm kích hỏi.
“Hoàng thượng, tha tội cho thảo dân nói thẳng, tuy
ngài mắt sáng trông khắp thiên hạ, nhưng lại không nhìn nhìn thấy sóng lớn cuồn
cuộn chốn hậu cung này! Sau này vẫn phải bảo vệ tốt cho hoàng hậu nương nương,
tục ngữ có câu nhìn thấy súng thì dễ thoát, mũi tên ẩn thì khó phòng, lần này
nương nương trúng phải tà chú, nếu trong vòng bảy ngày không được giải, đến lúc
đó Đại La thần tiên hạ phàm cũng không cứu được!” Người phụ nữ cười nói, cũng
không cần phần thưởng gì.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi!” Thúy
Thúy nhìn thấy Vũ Phi tỉnh lại, vội vạng vui vẻ gọi hoàng thượng.
Thạnh Hạo thấy Vũ Phi tỉnh lại, kích động ôm chặt Vũ
Phi vào lòng, nếu không phải là Thúy Thúy nhắc cơ thể Vũ Phi còn yếu, thì Thạnh
Hạo đã vui quá mà quên mất Vũ Phi đã hôn mê sáu ngày sáu đêm rồi.
Trải qua một đợt điều dưỡng, Vũ Phi hồi phục lại sức
sống như thường, trong cung buồn chán thật là vô vị. Thạnh Hạo bận buổi triều
sớm, phê duyệt tấu trình. Bản thân ngoài việc sáng sớm đi lấy sương, đắp mặt
nạ, nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch, thì lại cùng Thúy Thúy nhìn nhau ngẩn
người. Muốn đi thăm thái hậu, lại sợ làm phiền người thanh tu.
“Hoàng hậu nương nương, một tháng nữa là thượng thọ
thái hậu, người có muốn chuẩn bị chút lễ vật không a? Đại lễ lần này các vương
công đại thần đều mừng quà thượng thọ, nhưng các phi tần hậu cung ngoài tặng
quà ra thì còn phải biểu diễn ca vũ nữa.” Thúy Thúy nói.
“Đương nhiên là phải chuẩn bị, Thúy Thúy em có muốn
xuất cung không a?”
“Muốn thì muốn, nhưng người là hoàng hậu không thể tùy
tiện xuất cung.” Thúy Thúy thất vọng nói.
“Việc này em không phải bận tâm, ta có cách để hoàng
thượng đồng ý.” Vũ Phi hưng phấn nói.
“Giúp thái hậu chuẩn bị đại thọ là việc nên làm, nhưng
xuất cung thì không được!” Thạnh Hạo vừa mở miệng đã phản đối.
“Thạnh Hạo, sao anh lại có thể nói mà không suy nghĩ
thế a, lúc anh cầu hôn em đã hứa gì rồi!” Vũ Phi giận dữ hỏi lại.
“Ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của nàng, quan trọng
nhất là không được gặp nàng ta không đành lòng a!”
“Em bảo trọng, trong vòng mười ngày nhất định sẽ quay
về, được không? Xin anh đấy, anh yêu”. Vũ Phi nũng nịu nói.
“Thật là hết cách với nàng, vậy thì để Phong Nhẫn cùng
bốn hộ vệ nữa đi bảo vệ nàng, đem thêm vài cung nữ nữa hầu hạ.”
“Em sẽ âm thầm xuất cung, chỉ cần đem theo Phong Nhẫn
và Thúy Thúy là được rồi, như thế sẽ không có ai biết em xuất xung. Cũng không
phạm quy tắc của tổ tiên, với bên ngoài chỉ cần nói em thanh tu cùng thái hậu
một tháng! Chủ ý của em không tồi chứ.”
“Nàng là quỷ chủ ý, nhưng nàng phải bồi thường cho ta
trước đã, tối nay ta muốn bù cả mười ngày nữa.” Thạnh Hạo sắc sắc nhìn Vũ Phi.
Hoàng hậu thủ dụ (chỉ thị viết tay): Bản
cung phải cùng thái hậu thanh tu mười ngày, bất cứ chuyện gì cũng không được
phép làm phiền.
Hộ vệ của thái hậu cũng nhận được mật lệnh: Không thấy
lệnh bài của hoàng thượng ai cũng không được phép đặt chân vào một bước.
Hôm sau trời vừa sáng, ba người cải trang thành hộ vệ
vội vàng xuất cung.
Không khí bên ngoài vẫn là trong lành hơn, trên đường
đi Vũ Phi và Thúy Thúy nói nói cười cười, chỉ là từ trước tới nay Phong Nhẫn ít
nói, nhịn rất tốt, giống như là lúc nào cũng phòng bị thích khách vậy.
Bốn ngày sau, cuối cùng cũng đến núi Tiên Trà, hào
hứng đi đến căn nhà gỗ nhỏ, nhưng không thấy Dạ lão bá và Dạ đại nương đâu cả,
chỉ thấy để lại một mảnh giấy có chữ: Nha đầu Vũ Phi, ta và lão nương đến chỗ
con trai ở, nếu có duyên sẽ gặp lại, nhất định phải uống với nhau vài chén. Dạ
bá!
Dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến họ đến chỗ con
trai, có người chăm sóc, so với việc sống trên núi này giao thông khó khăn thì
vẫn tốt hơn, thì trong lòng cũng được an ủi nhiều.
Thế là cũng viết lại mấy chữ: Dạ bá, cháu ghé qua đây
rồi, nếu có duyên sẽ đoàn tụ, nhất định không say không về!
Lệnh cho Phong Nhẫn và Thúy Thúy đợi trong nhà, còn
mình đi vào sơn động, từ trên xe lấy ra túi mỹ phẩm, và cây violon, còn có sô
cô la, mì ăn liền.
Về đến căn nhà gỗ, lệnh cho Thúy Thúy nhóm lửa đun
nước nóng, nói phải xuống bếp.
Bưng lên một bình trà, một tô mì nóng hổi, hương thơm
bay khắp chốn.
“Wa, nương nương, sao Người làm mì nhanh như thế, lại
còn không nhìn thấy Người và mì, cán bột mì a?” Thúy Thúy không hiể