
nàng Lọ Lem
quả thực có thể gặp được hoàng tử, rồi tận hưởng hạnh phúc một đời.
Dù vậy, hai người tuy dây dưa suốt bao nhiêu năm, yêu nhau cũng được một khoảng
thời gian, thế nhưng những tháng ngày được ở bên nhau thực sự lại chưa được
mấy, đến giờ quấn quýt sớm chiều, cảm giác mới mẻ qua đi rồi, rất nhiều vấn đề
trước đây chưa phát hiện ra hoặc cố tình lờ đi dần dà nổi lên.
Điểm đầu tiên, Trình Tranh ưa hoạt động, tuy rằng những việc chính như học
hành, sự nghiệp thì anh đều vô cùng điềm tĩnh tập trung, nhưng khoảng thời gian
còn lại thì anh lại không ham ru rú trong nhà hay những nơi quá ư yên ắng, đặc
biệt là công việc ở viện thiết kế suốt ngày chúi mũi vào đủ loại giấy tờ bản
vẽ, tinh thần căng thẳng. Sau giờ tan sở, anh vui thú cùng một nhóm bạn bè đồng
nghiệp đến phòng tập, sân vận động để tập thể hình, chơi bóng hay tận hưởng
cuộc sống về đêm vốn nổi tiếng ở thành phố này.
Tô Vận Cẩm thì hoàn toàn ngược lại, cô ưa tĩnh, sau khi tan sở về nhà, nếu có
thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, bình thường quanh quẩn làm lụng việc
nhà, nghe nhạc, thú vui lớn nhất là lên mạng chơi cờ vây, rất ít khi đàn đúm
với bạn bè, chỉ thi thoảng lắm mới hội họp với Mạc Úc Hoa hay mấy cô bạn cùng
ký túc xá hồi đại học, thậm chí đến cả thú vui của đại đa số chị em phụ nữ là
dạo phố mua sắm đồ cô cũng chẳng mấy ham mê. Nhiều lần bị Trình Tranh lôi kéo
đưa đẩy, Tô Vận Cẩm cũng theo anh đến các loại tiệm karaoke, quán bar chơi dăm
lượt. Trước sau cô chỉ ngồi một chút là đã không tiêu hóa nổi cái chen chúc
nhốn nháo của những nơi đó, lại cũng không nỡ làm Trình Tranh mất hứng đến giữa
cuộc nằng nặc đòi về, cả buổi tối cứ gắng gượng như là chịu cực hình. Như thế,
dăm lần bảy lượt, Trình Tranh cũng không làm khó cô, nhưng lại vẫn thích bám
lấy cô chẳng rời. Lúc ban đầu anh còn cố gắng hết sức giảm bớt các hoạt động để
hết giờ về nhà bầu bạn với cô, ti vi cũng chán rồi, trò chuyện mãi cũng ngấy,
thế nên thường xuyên là Tô Vận Cẩm ngồi trước máy tính đăm đăm nhìn bàn cờ suy
tính cam go, cứ như là lão tăng nhập định, Trình Tranh ngồi kèm một bên, cô lại
không cho anh được tay chân chỉ trỏ, anh cứ như thể kiến bò trên chảo nóng,
chẳng thể nào mà ngồi yên cho đặng.
Một vài lượt như thế, hai người dứt khoát ai làm việc nấy, không ép buộc nhau,
phải làm gì thì làm, thế mà lại vui vẻ thư thái. Cũng may là Trình Tranh tuy
ham chơi, nhưng lại rất biết chừng mực, ở cơ quan trước nay anh đều không khoe
mẽ gia thế bản thân. Tuy thế, người nào tinh mắt đều có thể trông vào từ cử
chỉ, lời ăn tiếng nói mà nhận ra ngay gia cảnh của anh không thường, thêm vào
đó ngoại hình khí chất thảy đều xuất chúng, nếu không cố ý đụng chạm đến anh
thì tính cách ấy cũng dễ hòa hợp. Bởi thế nên trong đám bạn bè đồng nghiệp, anh
khá được hoan nghênh, trong tất cả các trường hợp thì chị em phụ nữ ưng ý Trình
Tranh đều không phải là thiểu số. Với chuyện nam nữ, Trình Tranh trước nay đều
có thái độ dứt khoát, chơi bời điên cuồng đến đâu cũng không đến mức đi quá
giới hạn, hơn nữa lần này lần khác đều bày tỏ rõ ràng rằng bản thân là người đã
có nơi có chốn. Mọi người cho dù luôn tỏ vẻ thắc mắc hoài nghi về sự tồn tại
của “cô bạn gái chung sống bí mật” rất hiếm khi xuất hiện của Trình Tranh,
nhưng trông thấy anh rành mạch kiên quyết, nên cũng đều ngầm thừa nhận nguyên
tắc của anh.
Lúc Trình Tranh ở ngoài, Tô Vận Cẩm rất ít khi gọi điện thoại giục anh về nhà,
trái lại anh chàng thì cứ như chim mỏi tìm về tổ, thấy giờ giấc không còn sớm
sủa gì nữa là kịp thời thoát thân hồi gia. Thực ra không phải anh không có chút
tiếc nuối nào, có những lúc trông thấy những bạn bè đồng nghiệp có vợ, có người
yêu bị điện thoại ở nhà gọi đến giục giã đến phát rồ, trong lòng anh thậm chí
còn nảy ra ít nhiều ngưỡng mộ, anh ngấm ngầm mong mỏi cô có thể biểu hiện ra
dáng vẻ không thể rời xa anh. Thế nhưng bất kể anh về nhà muộn ra sao, cô cũng
chỉ để một ngọn đèn sáng, hoặc là ngủ trước, hoặc làm việc khác, trước nay chưa
từng cằn nhằn anh bao giờ.
Ngoài những khác biệt hoàn toàn về tính cách, việc nhà cũng trở thành một vấn
đề. Trình Tranh vốn là quý tử ngậm chìa khóa vàng từ lúc chào đời, từ tấm bé
người thân bạn bè chẳng ai là không nâng niu trong lòng bàn tay, đương nhiên
mười ngón tay chẳng phải rớ nước lạnh bao giờ. Lúc anh còn ở nhà thì các thể
loại việc vặt đều vứt cho người vú già, đến cả bốn năm lên Bắc Kinh học đại
học, bố mẹ thương xót con trai một thân một mình ở ngoài, cũng sắm sanh nhà ở
ngay gần trường cho anh, những việc lặt vặt trong sinh hoạt bình thường đều có
người giúp việc theo giờ thu xếp hết. Lo lắng chu toàn là vậy, thế mà cứ cách
ít lâu, người vú già bế ẵm anh từ nhỏ vẫn không yên tâm, lại lặn lội lên tận
Bắc Kinh chăm chút cho anh. Bây giờ chung sống với Tô Vận Cẩm, đương nhiên là
không bằng lòng để những người xa lạ vào phiền hà, thế nên tất cả việc nhà đều
đổ lên người Tô Vận Cẩm, còn anh thì đến một đôi tất, cái bát, đôi đũa cũng
không chịu tự mình động tay rửa, càng chẳng cần phải nói đến