Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

uân chi…”.

Tiếng “tuân chỉ” lần lượt truyền vang, cùng với tiếng kêu thất thanh

hoảng loạn của Khương Họa Nguyệt trong điện, lồng khít một cách kỳ dị

với mộng cảnh mà Khương Trầm Ngư đã từng mơ trước đó…

Ta mơ thấy rất nhiều cung nữ thái giám xông vào Gia Ninh cung ôm Tân

Dã đi, nói là phải giao cho hoàng hậu, cũng chính là ta nuôi dưỡng. Khi

đó tỉ tỉ ngã dưới đất, vừa khóc vừa bò lên phía trước, muốn đòi lại con

của tỉ ấy, nhưng vô ích. Sau đó, tỉ ấy phát điên, bị nhốt sau hàng rào,

đầu tóc xõa xượi, mặt mày đẫm lệ gào: “Trả lại con cho ta, trả lại con

cho ta…”.

Mệnh trời… không thể trái.

Khoảnh khắc này, trong lòng Khương Trầm Ngư bỗng dâng trào một nỗi sợ hãi trước vận mệnh.

Rất nhiều chuyện, cho dù ngươi có không tình nguyện thế nào, không

cam tâm thế nào, thậm chí không nỡ thế nào vẫn sẽ từng bước từng bước,

bị ép đến cảnh khốn cùng, ép đến mức ngươi không thể không phản kháng,

không thể không từ bỏ, không thể không sắt đá, biến thành một người hoàn toàn khác.

Một người cực kỳ lạnh lùng tàn khốc, nhưng lại là người thành công sau cùng.

Khương Trầm Ngư không để ý tới tiếng kêu gào thảm thiết của Khương

Họa Nguyệt nữa, mà trở về n Phái cung với một vẻ mặt nặng nề như thể cái chết cũng không thể khiến nàng sợ hãi, sau đó nói với cung nhân: “Các

ngươi lui cả cho ta”.

Cung nhân lần lượt lui ra.

Hoài Cẩn trước khi đi còn nhìn nàng một cái, tựa như muốn biện bạch

điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của nàng, nàng ta lựa chọn im

lặng, ngoan ngoãn cúi đầu đi ra.

Cánh cửa nặng nề từ từ được đóng lại.

Ánh đèn chiếu từ bốn phương tám hướng, soi sáng toàn bộ căn phòng,

không có góc tối nào. Còn Khương Trầm Ngư tắm trong ánh đèn sáng trưng

như ban ngày, im lặng ngồi một lúc, sau đó đi đến trước một bình hoa,

tóm lấy, ném mạnh về phía tường một cái, “choang choang”, chiếc bình hoa vỡ tan.

Nàng lại đi đến bên những chiếc bình hoa khác, nhấc lên, ném một cái; nhấc lên, ném một cái; nhấc lên… choang choang, choang choang, choang

choang… Không lâu sau, trên mặt đất toàn mảnh gốm vỡ. Còn nàng vẫn không ngừng nghỉ, xông đến kéo ghì bức rèm trướng, dùng sức xé toang.

Xoẹt xoẹt xoẹt… Không đủ! Không đủ! Như thế còn lâu mới đủ!

Những âm thanh này hoàn toàn không thể làm tiêu tan nỗi thống khổ trong lòng nàng! Còn có gì nữa! Còn có gì nữa?

Khương Trầm Ngư nhìn quanh, những thứ có thể ném đã ném hết, những

thứ có thể xé đã xé hết, những thứ có thể đập đã đập hết, đập đến mức

không còn gì để đập như thế, xé đến mức không còn gì để xé như thế, phá

đến mức cả một gian nhà ngổn ngang vỡ vụn xong, nàng cũng không thể chịu đựng được, vật ra đất mà khóc thất thanh.

Rõ ràng tất cả đều có thể ổn thỏa!

Rõ ràng vốn có thể rất hạnh phúc!

Thậm chí nàng đã lựa chọn từ bỏ tương lai của mình để chuẩn bị trút

mọi tâm huyết vào Tân Dã, bảo vệ nó, bảo vệ giang sơn Bích quốc, cùng tỉ tỉ sống tiếp cuộc sống tương thân tương ái…

Tại sao phải ép nàng?

Tại sao phải đích thân đập vỡ giấc mộng tươi đẹp nhất của nàng trước

mặt nàng, để nàng nhìn thấy sự thực trần trụi, máu me, mỗi một chi tiết

đều thấm đẫm sự bẩn thỉu và xấu xí!

Tại sao?

Tại sao tại sao?

Tại sao tại sao tại sao?

Bấy giờ lời Tiết Thái nói lại vang lên, cuối cùng nàng đã hiểu tại

sao hắn lại gọi nàng lại, sau đó nói với nàng: “Nếu sau này xảy ra

chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ đêm nay, ngươi đã nói những lời này là đủ”.

Hắn đã cho nàng uống thuốc trước để nàng có chút sức đề kháng khi cơn đau ập đến, nhưng hắn lại không biết rằng liều thuốc đó căn bản vô

hiệu, nàng vẫn đau đớn đến mức xé gan xé phổi, đau đến mức ruột gan đứt

đoạn, đau đến mức hận không thể một ngàn lần, một vạn lần, chết đi như

thế này!

Bởi vì quá đau khổ, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, nàng

nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể lại tha thứ cho Họa Nguyệt một lần nữa hay

không?”.

Lại tha thứ một lần nữa, sau đó, tất cả đều bước tiếp theo viễn cảnh mà nàng đã tính toán lúc đầu…

Tân Dã vẫn là hoàng đế.

Nàng và Họa Nguyệt vẫn là thái hậu.

Thiên hạ thái bình, triều thần hòa thuận, tất cả đều thuận lợi.

Chỉ cần nàng chịu quên đi chuyện xảy ra trong đêm nay, lại tha thứ cho Họa Nguyệt một lần nữa.

Khương Trầm Ngư bắt đầu bò lên phía trước, dùng cánh tay nhích cơ thể đang cứng đơ của mình lên trước từng chút từng chút một, nhích qua mặt

đất đầy những mảnh vỡ, không quan tâm đến bản thân máu me be bét.

Nếu như đau đớn như thế này, thế thì, tha thứ cho Họa Nguyệt chẳng phải tốt hơn sao?

Tha thứ cho nàng ta, không oán hận nàng ta muốn giết mình, không tính toán chuyện nàng ta ích kỷ như thế, không để ý nàng ta ngu xuẩn như

thế… tha thứ cho nàng ta!

Khương Trầm Ngư thét lên chói tai, tròng mắt cũng không chịu nổi thứ

áp lực đang thít chặt nàng này, nàng bắt đầu lớn tiếng gào thét khóc

lóc.

Khóc đến mức muốn nôn cả trái tim ra ngoài.

Khóc đến mức muốn phun toàn bộ máu huyết ra ngoài.

Khóc đến mức dường như đã đau thương hết nỗi đau thương của mười kiếp, không hề kiềm chế.

Mà trong tiếng khóc đau đớn tột cùng đó của nàng, cửa cung nhẹ nhàng mở ra, một người xuấ


pacman, rainbows, and roller s