Polly po-cket
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

đứng ở hai đầu của căn phòng, chỉ là khoảng cách năm

sáu bước chân, nhưng lại là cách một con kênh ngăn giữa hai đất nước.

Khương Trầm Ngư nhắm nghiền mắt lại.

Ebook: Mèo

Nguồn: Ebook Fun&Free

Sau đó nàng xoay người, quay lưng lại với Hách Dịch, nói: “Bệ hạ, kỳ thực nơi này không chỉ có đàn và rượu”.

“Hả?”.

“Ta còn bày một bàn cờ”.

Mắt Hách Dịch phút chốc sáng bừng lên, rồi nở một nụ cười mỉm, thong thả nói: “Trẫm đánh cờ rất giỏi đấy”.

“Thật khéo, ta cũng vậy”. Khương Trầm Ngư tươi cười, mở mắt ra quay

lại nhìn chàng, nói: “Thế thì bệ hạ, đêm dài đằng đẵng, có muốn chơi một ván cờ cùng A Ngu không?”.

Đêm dài đằng đẵng.

Hai người im lặng đánh cờ.

Gạt bỏ hết thảy hồng trần tục thế.

Vứt bỏ hết thảy ràng buộc ham muốn.

Chỉ có niềm vui của tri kỷ gặp gỡ.

Chỉ có sự thản nhiên của núi cao nước chảy.

… Như lần đầu chàng và nàng gặp gỡ.

“Tuy biết là suy nghĩ viển vông, có điều…”. Ngày hôm sau, khi tia

nắng ban mai chiếu lên giấy dán cửa sổ, khi ván cờ cuối cùng đã đi đến

hồi kết, Hách Dịch lặng lẽ nói một câu: “Ta vẫn muốn xem xem, trong số

mệnh có kỳ tích hay không, cho nên, ta sẽ đợi nàng ba năm, trong ba năm, cho dù nàng thay đổi ý định bất cứ khi nào, đều có thể đến tìm ta”.

“Ý định gì?”.

“Đặt lợi ích của thiên hạ lên trên lợi ích bản thân. Cũng tức là khi

nàng thay đổi chủ ý, chính là lúc nàng không muốn làm hoàng đế nữa”.

“Nếu ta không thay đổi chủ ý thì sao?”. Tuy xưng đế không phải là

nguyện vọng của nàng, nhưng đã quyết định xưng đế thì không thể thay đổi trong sớm chiều, bỏ dở giữa chừng được.

“Vậy thì, ta sẽ phải kết hôn”. Hách Dịch vừa cười vừa nói câu này.

Ba năm.

Ba năm sau, Hách Dịch ba mươi tuổi.

Ba năm này sẽ xảy ra những biến đổi to lớn đến đâu, Khương Trầm Ngư

không biết, nhưng có một điểm nàng rất rõ: Là nữ đế của Bích quốc, toàn

bộ nam tử của Bích quốc đều có thể là của nàng, nhưng Hách Dịch vĩnh

viễn không phải là một thần dân của Bích quốc.

Cũng như vậy, thân là một hoàng đế, nữ nhân trong toàn thiên hạ Hách Dịch đều có thể cưới, chỉ trừ nữ đế như nàng và Di Thù.

Sự tình đến mức này, giống như ván cờ tàn cuộc trên bàn, đã đi đến nước chết.

Hách Dịch… Hách Dịch…

Hóa ra ta và chàng, đời này kiếp này cũng vô duyên…

Mùa đông năm Đồ Bích thứ sáu, Khương quý nhân và phế hậu Tiết Mính

lần lượt bệnh nặng qua đời. Hoàng hậu khai ân, ban cho hai người này

được hợp táng với tiên đế.

Trên triều đường, quần thần dâng tấu thư khẩn cầu hoàng hậu xưng đế, hoàng hậu từ chối.

Ba ngày sau, cao tăng ở Định Quốc tự quan sát tinh tướng, kinh hãi

nói rằng: “Hoa nở theo gió, đế tinh xuất hiện, nhưng lại nấp sau mây,

khác hẳn với bình thường, nếu không gạt mây chính danh, e là chẳng

lành”.

Quần thần lại dâng tấu thư của vạn dân, hoàng hậu thở dài, cuối cùng đồng ý.

Đến đây, Đồ Bích cáo chung.

“Đồ Bích. Hoàng hậu truyện”.

Chú thích: (1) Nghĩa là quan điểm không giống nhau không thể hợp tác.

(2) “Lục Tổ đàn kinh” hay còn gọi là “Pháp bảo đàn kinh”, một

trong những bộ điển tịch thiền tông Phật giáo kinh điển, do Lục Tổ Huệ

Năng khẩu thuật, đệ tử là Pháp Hải ghi lại thành sách, về sau gọi là Đàn kinh. Đoạn văn trên dịch nghĩa như sau: “Tâm bình thản thì cần gì phải

vất vả giữ giới luật, hành vi chính trực thì cần gì dụng công tu thiền?

Ơn thì phụng dưỡng cha mẹ, nghĩa thì yêu thương anh em. Nhượng thì tôn

ti hòa thuận, nhẫn thì mọi điều ác đều tan biến. Nếu có thể đục gỗ tạo

lửa, ở giữa bùn tất sinh hoa sen đỏ. Đắng miệng chính là thuốc lành,

nghịch tai chính là lời trung…”.

(3) Câu thơ nổi tiếng của Nguyên Chẩn, nghĩa là “ai đã từng qua

biển lớn sẽ cảm thấy nước bình thường không sao sánh được nước biển”, ví với việc trong lòng Khương Trầm Ngư không có ai được như Cơ Anh.

Mùa đông, năm Lê Yến thứ ba.

Tuyết trắng như lông ngỗng bay lả tả, phủ lên cả hoàng cung một tầng

trắng như bạc. Khi Di Phi bước vào Bách Ngôn đường, Khương Trầm Ngư đang khẽ thảo luận gì đó với Tiết Thái, còn những người khác đang im lặng

làm việc, ngọn lửa trong lò than hồng đang cháy rực, thỉnh thoảng phát

ra tiếng nổ lép bép, khiến cho cả căn mật thất có vẻ yên bình lạ thường.

“Không đúng không đúng, rõ ràng ta tính là cách Vĩnh Xuyên ba trăm

bảy mươi hai dặm, sao đến chỗ ngươi lại thành ba trăm sáu mươi chín

dặm?”. Khương Trầm Ngư cầm một quyển sổ, băn khoăn không thôi.

Tiết Thái cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc, ngẫm một lúc, trả lời: “Có lẽ là đo lường có nhầm lẫn”.

Di Phi rũ rũ chiếc áo lông cừu bám đầy h tuyết, tới sau lưng Tiết Thái nhìn: “Đang làm gì đấy?”.

Chỉ thấy trong tay Tiết Thái cũng cầm một cuốn sổ, ghi chép chi chít toàn là con số.

Khương Trầm Ngư vẫy tay nói: “Hoa Tử, ngươi đến đúng lúc lắm, chúng

ta đang đo vẽ bản đồ mới nhất của Bích quốc, nhưng có vài chỗ số liệu

nhận được không giống nhau lắm, ngươi giúp xem xem là thế nào”.

Khóe mắt Di Phi hơi co giật, thở dài nói: “Này này này, đừng có đặt

cho ta cái tên khó nghe này nữa, nghe chẳng khác gì ăn mày cả…”.

“Nếu ngươi không thích Hoa Tử, thế gọi là Phi Tử cũng được”. Tiết

Thái vùi đầu trong những con số,