
sao? Tỉ
tưởng rằng La Dữ Hải và Tiêu Thanh nghe theo tỉ, chỉ cần tỉ hứa cho
chúng vinh hoa phú quý là chúng sẽ trở thành chó ngựa của tỉ sao? Tỉ
tưởng rằng một nữ nhân vừa bồng con vừa xử lý quốc sự, có thể bao quát
hết sao?”.
Nàng còn chưa nói hết, Khương Họa Nguyệt đã hét lên: “Khương Trầm
Ngư, ngươi đừng coi thường ta, chuyện ngươi có thể làm được, ta cũng có
thể!”.
“Muội có Tiết Thái. Tỉ có không?”. Một câu lạnh lùng của Khương Trầm
Ngư khiến Khương Họa Nguyệt chấn động nặng nề: “Tỉ không thực sự cho
rằng cỡ bọn La Dữ Hải và Tiêu Thanh có thể sánh với Tiết Thái đấy chứ?
Tiết Thái là tân chủ nhân của Bạch Trạch, còn Bạch Trạch nghĩa là gì ở
Bích quốc, hẳn tỉ cũng hiểu rõ”.
Khương Họa Nguyệt “hừ” một tiếng, rất lâu sau mới nói: “Ngươi cho
rằng Tiết Thái luôn nghe theo ngươi sao? Nếu như ta thả cô cô của nó ra
khỏi lãnh cung, cho dù nó không giúp ta, nhưng chí ít cũng có thể không
đối địch với ta”.
“Được, cứ cho là như thế đi. Nhưng muội còn cả Khương gia làm chỗ dựa, tỉ có không?”.
“Ngươi!”.
“Muội văn có Tiết Thái, võ có Phan Phương, trên triều dã còn có
Khương thị, ngoài triều dã còn có Giang Vãn Y, những người này… tỉ đều
có chứ?”.
“Ngươi! Những kẻ đó có gì ghê gớm, ta cũng có thể dần dần mua chuộc!”.
“Muội còn có giao tình với Nghi vương, Yên vương, tỉ có chứ?”.
“Ngươi…”.
“Điểm cuối cùng…”. Khương Trầm Ngư đi về phía nàng ta một bước, mắt
chằm chằm nhìn nàng ta không chớp, lạnh lùng nói: “Toàn bộ những người
tỉ sai đi giết muội đều chết cả rồi. Còn muội, vẫn đứng yên lành ở đây,
hạ lệnh cho tất cả mọi người trong cung đều quỳ xuống, không có lệnh
không được phép đứng lên, còn bế con trai của tỉ, hoàng đế tương lai của Bích quốc đi… Đây chính là khoảng cách giữa hai chúng ta”.
“Ngươi!”. Khương Họa Nguyệt lanh lảnh thét lên, lại nhào tới lần nữa.
Lần này, Khương Trầm Ngư không tránh, mà vung tay tóm cánh tay của nàng ta thật chặt.
Tuy Khương Trầm Ngư không biết võ công, nhưng chuyến đi Trình quốc
trước đó đã rèn luyện cho nàng nhãn quang tinh chuẩn, xúc cảm nhanh
nhạy, người ở lâu trong cung như Khương Họa Nguyệt làm sao có thể bì
được, vì thế bị Khương Trầm Ngư tóm chặt cánh tay, Khương Họa Nguyệt
không thể nào cựa quậy nổi.
“Để muội nói cho tỉ hay, nếu như muội chết đi sẽ xảy ra chuyện gì”.
Khương Trầm Ngư áp sát nàng ta, giữ một khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, chậm rãi nói bằng một giọng nói cực kỳ kiên
định: “Sự tình sẽ là: Muội chết rồi. Tân Dã đích thực sẽ trở thành hoàng đế của Bích quốc, còn tỉ cũng đích thực sẽ đươc tấn phong thành thái
hậu, nhưng, hai người cô nhi quả phụ, cần người không có người, cần
quyền không có quyền, khắp triều văn võ bá quan không ai không là thuộc
hạ của muội, căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tỉ. Mà hai kẻ La
Tiê tỉ dựa vào, sẽ nhân thế mà sách nhiễu, đòi tỉ chức vụ cao hơn nữa,
quyền lực nhiều hơn nữa, nếu tỉ ngoan ngoãn nghe lời thì còn tốt, một
khi tỉ kháng cự, chúng hoàn toàn có thể giam cầm tỉ, sau đó, lấy danh
nghĩa của tỉ, thích làm gì thì làm. Chúng sẽ tranh quyền đoạt vị với
những thần tử khác, nếu thắng, tỉ sẽ là con rối trong tay chúng, nếu
thua, tỉ và Tân Dã đều biến thành đồ bồi táng, khiến thiên hạ đại
loạn…”.
“Ngươi, ngươi, ngươi…”. Khương Họa Nguyệt thét ầm lên: “Ngươi nói bậy!”.
“Muội có nói bậy không, trong lòng tỉ rất rõ”. Khương Trầm Ngư đẩy
mạnh một cái, Khương Họa Nguyệt lại ngã lăn ra đất. Khương Trầm Ngư nhìn nàng ta nằm sóng soài trên mặt đất, nhớ đến mình đã từng tranh cãi với
phụ thân giữ mẹ hay giữ con đến mức mặt đỏ tía tai; nhớ đến trước lúc đi Trình quốc mình đã từng ôm nàng ta vừa tuyệt vọng lại tràn đầy dịu
dàng; nhớ đến hết thảy hết thảy chuyện thời thiếu nữ… Dường như tất cả
đã như cách cả một cuộc đời.
“Tỉ coi thiên hạ là cái gì? Tỉ coi thời thái bình thịnh thế khó khăn
lắm mới có được này là cái gì? Thậm chí… tỉ coi Tân Dã là cái gì? Tỉ vì
lòng riêng của bản thân, đặt nó vào một hoàn cảnh nguy hiểm như thế, để
bọn tặc tử La, Tiêu thao túng tiền đồ của nó, khiến nó trở thành trò
cười của bốn nước! Khương Họa Nguyệt, tỉ có phải con heo không? Không,
đến heo cũng thông minh hơn tỉ, căn bản tỉ làm gì có chút đầu óc nào! Mà một kẻ vô trí, vô năng, vô đức, vô sỉ, không thuốc chữa như tỉ, cũng
dám tranh với ta, thực là sỉ nhục ta!”. Khi thốt ra câu cuối cùng, nước
mắt Khương Trầm Ngư bất giác lăn xuống, nhưng không phải vì bản thân, mà là vì Tân Dã, còn vì Khương Họa Nguyệt, thậm chí là vì… giang sơn Bích
quốc này.
Nàng hít một hơi thật sâu, tiến lên mở cửa cung.
Gió đêm lập tức tràn vào, Khương Trầm Ngư cứ im lặng đứng ở bậu cửa
như thế, nhìn đám cung nữ thái giám vẫn quỳ bên ngoài, không dám cử
động, ánh mắt lạnh băng, từ tốn nói: “Truyền ý chỉ của ai gia: Khương
quý nhân thiếu đức hạnh, không đỠđảm đương việc giáo dục thái tử. Từ
ngày hôm nay, thái tử do ai gia tự chăm sóc, chưa được sự cho phép của
ai gia, không cho phép Khương quý nhân gặp thái tử, càng không cho phép
quý nhân ra khỏi cửa một bước!”.
“Tuân chỉ…”.
“Tuân chỉ…”.
“T