
i sắp trở thành đế vương
một nước rồi, xung quanh có rất nhiều lang sói đang dòm ngó ngươi, chực
xông lên để cấu xé nhai nuốt ngươi”.
Khương Trầm Ngư choáng váng, bàn tay đang vén tóc liền khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau, mới chậm chạp phản ứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Thái, khẽ hỏi: “Ngươi đang nói gì?”.
“Có rất nhiều lang sói đang dòm ngó ngươi, chực…”.
“Không phải câu này, câu trước cơ”.
Tiết Thái hít sâu, trầm giọng nói: “Ngươi sắp trở thành đế vương một nước rồi”.
Tuy toàn thân Khương Trầm Ngư vô cùng yếu ớt, nhưng nghe đến câu này
cũng kinh sợ đến mức nhảy dựng lên: “Ngươi nói cái gì? Ai thành đế
vương?”.
“Ngươi đó”. Giọng Tiết Thái gần trong gang tấc, nghe rõ mồn một đến mức gần như đáng sợ: “Chính là ngươi, Khương Trầm Ngư”.
“Ngươi nói đùa cái gì thế?”.
Tiết Thái tiến sát, nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lùng nói: “Ta không nói đùa. Chiêu Doãn chết rồi, ngươi chính là đế vương kế nhiệm”.
“Đùa… đùa cái gì thế!”. Cuối cùng Khương Trầm Ngư nổi giận, hất chăn
nhảy xuống đất, cũng không thèm để ý mình đang đi chân trần, nói nhanh:
“Trong khoảng thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại nảy sinh suy nghĩ điên cuồng như thế? Hoàng thượng đâu? Di thể của
hoàng thượng bây giờ đang ở đâu? Không, không đúng… hôm nay là ngày mười lăm à? Mẫu thân về nhà rồi ư, ta phải đi gặp bà…”. Đầu nàng đột nhiên
co giật, đau đến mức ngã ra đất, nàng bị sao vậy? Rốt cuộc nàng bị sao
vậy?
Tiết Thái một tay bấu lấy tay của nàng, mạnh đến nỗi nàng suýt hét
lên, nhưng cái đau thấu xương cốt như thế, kỳ lạ thay đã đẩy lui, làm
tan biến cơn đau đầu, nàng run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn, thấy biểu cảm của hắn là vẻ đau thương chưa từng có.
“Tiết Thái”.
“Một bước cuối cùng”. Tiết Thái nói bằng một giọng điệu dịu dàng mà
nàng chưa bao giờ nghe, hoặc là hắn chưa bao giờ nói: “Chỉ kém một bước
cuối cùng, đi qua là được. Khương Trầm Ngư, ngươi đi lâu như thế, bỏ ra
nhiều thứ như thế, lẽ nào, chỉ đi đến đây thôi sao?”.
“Nhưng… ta… ta… không muốn làm hoàng đế…”. Có lẽ vì giọng nói của hắn quá dịu dàng, có lẽ là vì ánh mắt của hắn quá thân thiết, Khương Trầm
Ngư bỗng òa khóc: “Ta chưa bao giờ muốn thay thế Chiêu Doãn. Ta chỉ muốn đòi lại công bằng, nhưng vì hắn quá quá đáng, hắn đem tuổi thơ bất hạnh của mình ra để quy mọi tội lỗi lên người công tử, còn làm công tử tổn
thương sâu sắc, thậm chí cuối cùng đã vứt bỏ công tử… Mất công tử, ta
quá đau khổ, ta phải tìm chút việc để làm, mới có thể xóa bỏ nỗi đau khổ kia. Cho nên ta lựa chọn khoác lên mình chiếc áo giả tạo ‘thay trời
hành đạo’ đó, lao vào vòng xoáy chính trị xấu xa bẩn thỉu, đi cướp thứ
quyền thế mà người trong thiên hạ đều muốn có… Ta căn bản không hề thích việc mỗi ngày phải thiết triều, ta cũng không thích phê duyệt tấu
chương, ta càng không thích mở miệng khép miệng đều phải nói ai gia này
ái khanh kia… Một người như thế không phải là ta, không phải là Khương
Trầm Ngư!”.
“Nhưng ngươi đã làm rất tốt. Không phải sao?”. Trong ánh mắt Tiết
Thái chất chứa sự bi thương rất sâu đậm, sâu đậm đến vô cùng vô tận,
khiến hắn nhìn lại yếu mềm hơn bao giờ hết.
“Tiết Thái, vừa nãy ta nằm mơ gặp Chiêu Doãn, ta mơ thấy hắn biến
thành một đứa trẻ, đáng thương lắm, thực sự rất đáng thương… Ta rất hối
hận, ta hối hận ta đã không cho hắn chút cơ hội nào đã biến hắn thành
một kẻ dở sống dở chết, ta hối hận mình đã không thể cho hắn một cơ hội
tự sửa đổi bản thân, kỳ thực hắn làm đế vương phù hợp hơn ta, xuất sắc
hơn ta, ta, ta không nên cướp của hắn… Tiết Thái, hắn chết rồi, bây giờ
hắn chết rồi, ta có cắn rứt thế nào cũng không cứu vãn được, ta hối hận
lắm, ta thực sự thực sự rất hối hận… Ta không muốn làm nữa, ta không
muốn gì nữa”.
“Ngươi chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi. Chiêu Doãn chết rồi, cho nên
ngươi cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên không chịu đăng cơ, nhưng nghe
ta nói đây: Ngươi nhất định phải đăng cơ”. Khẩu khí của Tiết Thái nghe
rất nghiêm túc.
Nhưng lúc này Khương Trầm Ngư căn bản không nghe được gì nữa, chỉ lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không cần, ta không cần. Ta muốn về nhà, ta muốn
gặp mẫu thân… Đúng rồi, ta không làm gì cả, không quản gì cả, ta muốn về nhà sống với mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân ta sống phần đời còn lại
của bà, ta muốn là một đứa con gái ngoan…”. Nói đến đây, nàng loạng
choạng bò dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
Tiết Thái khẽ gầm lên: “Thế giang sơn này phải làm thế nào?”.
“Chiếu theo lịch pháp của triều ta, truyền cho Tân Dã”.
“Nó mới có một tuổi”.
“Có các ngươi phò tá nó, có thể mà”.
“Ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Khắp triều đình ai nghe theo nó?”.
Bước chân Khương Trầm Ngư khựng lại, đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới
chậm rãi quay đầu nói: “Ngươi nói đúng… được, thế thì ta và tỉ tỉ cùng
lâm triều quản chính sự, tiếp tục thay nó cai quản giang sơn này, đợi nó từ từ lớn lên. Nói tóm lại, ta tuyệt không muốn tự mình xưng đế. Đây là triều đình của Chiêu Doãn, ta phải trả nó cho con trai của hắn”.
Tiết Thái lộ biểu cảm cực kỳ thất vọng.
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế