
ục xuất cung, cùng với Tiết Thái bí
mật đến Phan phủ một chuyến. Phủ đệ của Phan Phương cực kỳ đơn sơ, là
một căn nhà nhỏ nằm ở một mảnh đất vắng vẻ, qua tường rào, Khương Trầm
Ngư nhìn thấy một cô gái đang quét sân.
Dấu tuyết trên mặt đất còn chưa tan, nàng ta quét từng li từng tí một, quét rất cẩn thận.
Một lúc sau, Phan Phương từ trong nhà bước ra, khoác áo khoác lên
người nàng ta, nàng ta ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Phan Phương…
Khương Trầm Ngư nhìn đến đây, hạ lệnh cho phu xe quay về hoàng cung.
Trong xe ngựa trên đường về cung, nàng hỏi Tiết Thái một câu: “Ngươi
nói xem Phan tướng quân lấy cái cô Phương Cô đó, thật sự không nuối tiếc chứ?”.
Tiết Thái trầm ngâm rất lâu, mới trả lời nàng: “Tiếc hay không ta
không biết, nhưng hẳn là rất hạnh phúc”. Nói rồi, liếc xéo nàng một cái: “Lẽ nào nương nương hy vọng hắn cô độc đến cuối đời? Đừng có ác độc quá thế”.
“Đợi đã, ta ác độc ở chỗ nào?”.
“Đừng tưởng ta không biết trong lòng nương nương nghĩ gì, nương nương cảm thấy Phan Phương đã yêu Tần nương, thế thì cả đời này phải vì Tần
nương mà giữ thân như ngọc, quyết không lấy vợ…”.
“Ta đâu có nghĩ như thế!”.
“Tốt nhất là đừng nghĩ như thế. Bản thân nương nương đã như thế này, đừng có mong người khác cũng phải giống mình”.
“Đợi đã, cái gì mà bản thân ta đã như thế này? Lẽ nào ngươi nói ta
đang đố kỵ Phan Phương? Đố kỵ vì hắn cuối cùng đã được giải thoát khỏi
chấp niệm với Tần nương, còn ta vẫn đang chìm trong bùn lầy?”.
Ѓlà tự nương nương nói, ta không có nói”.
“Ngươi…”. Khương Trầm Ngư tức chết đi được, nhưng lại không có cách
nào nói lại Tiết Thái, cuối cùng đành ra đòn sở trường lần thứ một ngàn
lẻ một: “Ai gia không chấp trẻ con”.
“Ta chín tuổi rồi”.
“Vẫn là trẻ con”.
“Hứ”.
“Hứ…”.
Trung thu năm Đồ Bích thứ sáu chầm chậm đến trong cảnh tượng bừng bừng khí thế.
Trưa ngày mười bốn tháng Tám, khi Khương Trầm Ngư đang đút cho Chiêu
Doãn ăn, La Hoành thông báo: “Nương nương, quý nhân cầu kiến”.
Khương Trầm Ngư đặt chén cháo thuốc xuống, vừa ra lệnh cho người hầu
buông rèm, Khương Họa Nguyệt liền theo sau cung nữ dẫn đường bước vào
bên trong: “Thần thiếp tham kiến hoàng hậu”.
“Tỉ tỉ chớ đa lễ, mau mời ngồi. Người đâu, dọn chỗ”. Khương Trầm Ngư
bước ra, mời Họa Nguyệt ngồi xuống bên bàn ở sảnh ngoài, nhìn tỉ tỉ hai
má phinh phính, không kìm được vui mừng nói: “Sau khi sinh tỉ tỉ hồi
phục khá nhanh, khí sắc nhìn tốt lắm”.
“Từ sau khi ta nghe lời muội, không uống loại thuốc đó nữa, liền cảm
thấy cơ thể mình mỗi ngày một khỏe hơn”. Khương Họa Nguyệt vừa nói, vừa
cố tình liếc vào màn trướng ở gian trong một cái, mới nói: “Ta vừa nhận
được một lá thư, hóa ra mẫu thân và phụ thân đang trên đường về kinh,
nếu không có gì thay đổi, khoảng giờ Thân ngày mai là đến nhà. Cho nên
ta đến hỏi muội, ngày mai có muốn về nhà một chuyến không?”.
“Đương nhiên muốn. Muội cũng nhận được thư, đang chuẩn bị đi kiếm tỉ
tỉ để bàn việc này. Vừa khéo tỉ tỉ tới đây”. Từ khi nhận được thư của
mẫu thân, biết hiện nay bà vẫn khỏe, Khương Trầm Ngư rất vui, vì thế
liền sắp xếp chuyện về nhà thăm người thân, cứ nghĩ đến ngày mai là có
thể gặp mẫu thân, trong lòng nàng khó có thể bình tĩnh được. Lúc này,
ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi, Khương Họa Nguyệt vội nói: “A, là
vú nuôi của ta”.
Khương Trầm Ngư hạ lệnh: “Cho vú nuôi vào”.
Một nữ tử có dáng vẻ vú nuôi ôm một đứa trẻ đang khóc oa oa đi vào
trong. Khương Họa Nguyệt tiến lên phía trước đón đứa trẻ: “Tân Nhi, sao
thế con? Không phải bảo con ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ sao? Sao lại khóc
thế?”.
Vú nuôi lo lắng nói: “Lão nô cũng không biết có chuyện gì, thái tử
điện hạ đột nhiên khóc toáng lên, không sao dỗ được, đành phải đưa đến
tìm nương nương”.
Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh nhìn đứa trẻ đó trắng trẻo bụ bẫm, rất
đáng yêu, không kìm được nói: “Có thể cho muội bế một chút không?”.
“Đương nhiên”. Khương Họa Nguyệt quay người đưa đứa trẻ qua.
Khương Trầm Ngư cẩn thận đón lấy, khẽ đu đưa, đứa trẻ nín khóc, nhìn nàng một cái, miệng nhệch ra, lại khóc òa.
“Ô ô, ngoan, đừng khóc đừng khóc, hoàng di ở đây… tỉ tỉ, có phải nó đói không?”.
“Không đâu, nó vừa mới ăn mà”. Khương Họa Nguyệt thấy nàng bế cũng
không có tác dụng, bèn đón lấy Tân Dã, dịu dàng dỗ một lát, nói: “Muội
muội, ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng…”.
“Tỉ tỉ cứ nói”.
Ánh mắt Khương Họa Nguyệt hướng về phía gian trong, nói: “Là thế này, từ khi Tân Nhi ra đời còn chưa được gặp hoàng thượng. Muội có thể để nó gặp phụ thân được không? Tỉ biết bây giờ hoàng thượng đang hôn mê bất
tỉnh, vốn không nên đưa ra yêu cầu kiểu này, nhưng…”.
Khương Trầm Ngư hơi do dự, nhưng nhìn thấy Tân Dã khóc không thôi,
lại mềm lòng bèn gật đầu nói: “Được, tới đây nào”. Nói đoạn, đứng dậy
dẫn đường.
Hai người cùng đi vào gian trong, Khương Trầm Ngư ra hiệu cho cung nữ kéo rèm lên, rèm kéo lên rồi, khuôn mặt say ngủ bình thản của Chiêu
Doãn xuất hiện trong tầm mắt Khương Họa Nguyệt. Y nằm ở đó, mái tóc,
gương mặt đều vô cùng sạch sẽ, nhìn cũng biết là được chăm sóc rất cẩn
thận.
Thấy nét