ng thượng
thật tốt với thần thiếp, tất cả thuốc của thần thiếp, hoàng thượng đều
tự nếm trước một ngụm, rồi mới bón cho thần thiếp…”. Hy Hòa vừa nói vừa
đứng dậy, bước từng bước tới chỗ Chiêu Doãn.
Chiêu Doãn vội dùng hai cánh tay chống cơ thể lùi ra phía sau, miệng kinh hoảng hỏi: “Thuốc? Thuốc gì?”.
“Hoàng thượng quên rồi sao? Chính là thuốc mà dạo gần đây thiếp uống đó”.
“Thuốc, thuốc làm sao cơ? Làm sao?”.
Hy Hòa ngữ điệu thong thả, như đang kể chuyện của, người khác: “Trong thuốc có độc”.
“Nói, nói láo! Rõ ràng nàng cũng uống!”.
“Đúng thế, thần thiếp cũng uống, nếu thần thiếp không uống, sao hoàng thượng có thể uống đây?”.
“Nàng… nàng, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”.
“Làm gì à?”. Hy Hòa ngẩng đầu, chợt hoang mang rồi lại tươi cười cúi
đầu dịu dàng, chăm chú nhìn Chiêu Doãn, nói: “Hoàng thượng không phải
rất thích thần thiếp sao? Hoàng thượng nhọc tâm suy nghĩ làm ra bao
nhiêu việc vì thần thiếp, thần thiếp cảm động lắm, thật sự rất cảm động. Thần thiếp không muốn sống nữa nhưng không nỡ xa hoàng thượng nghĩ mãi
đành quyết định đưa hoàng thượng cùng đi. Hoàng thượng có lòng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với thần thiếp không?”. Nói đoạn, nàng ta tiến tới gần y.
Chiêu Doãn sợ hãi, hai chân giãy giụa muốn đá nàng ta ra: Cút! Cút!
Không được lại gần trẫm! Không được phép qua đây! Không, không…”.
Hy Hòa lấy một viên thuốc từ trong người ra, giọng điệu cực kỳ dịu
đàng, cực kỳ dụ dỗ nói: “Hoàng thượng đừng sợ, đây là viên thuốc cuối
cùng, chỉ cần uống vào thì không còn đau khổ gì nữa. Nào, giống trước
kia, hoàng thượng uống trước một viên, thần thiếp sẽ uống nốt…”.
Tránh ra! Tránh ra! Nàng là đồ điên! Đồ điên! Trẫm không uống! Nàng
muốn chết thì tự mình chết đi, trẫm không… buông ta ra…”. Chiêu Doãn ra
sức giãy giụa.
Hy Hòa bị y tát, bị y đá, nhưng nàng ta dường như không có cảm giác
đau đớn, đứng thẳng dậy ngước nhìn trời cười lớn: “Nhìn xem, đây gọi là
yêu thích.
Hoàng thượng, sự yêu thích của hoàng thượng đối với thần thiếp hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi!”.
“Cút ra! Ngươi mau cút ra! Người đâu… người đâu…”. Chiêu Doãn lớn
tiếng gọi, nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng lại không to như y
tưởng, trái lại khản đặc, gần như không nghe thấy.
Khương Trầm Ngư chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy thế sự mỉa
mai, thế sự bi thương, tất cả cũng chỉ như thế Chiêu Doãn… rốt cuộc có
yêu Hy Hòa không? Y chỉ vì muốn báo thù Cơ Anh, nên mới cướp ý trung
nhân của chàng ư? Nhưng rõ ràng một dạo y muốn để Hy Hòa làm hoàng hậu.
Hơn nữa, những ngày Hy Hòa điên dại đó, sự quan tâm và đau lòng mà y thể hiện chân tình biết bao, nếu nói là giả vờ, nàng tuyệt đối không tin.
Nhưng trước thời khắc sinh tử này, bản tính y bộc lộ hoàn toàn, y vẫn là một đế vương ích kỷ, trong lòng y, mỹ nhân, ân sủng, hoàn toàn không
bằng quyền lực và giang sơn.
Người Chiêu Doãn yêu chỉ có bản thân y.
Cho nên, những ngày qua y đối tốt với nàng cũng chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của đế vương mà thôi. Không cần cảm kích, cũng không cần
áy náy.
Nghĩ thông mọi chuyện, Khương Trầm Ngư hít vào một hơi thật sâu, từ
tốn nói: “Đừng làm ầm nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Điền
Cửu bỏ đi nhiều nhất là ba canh giờ. Chúng ta phải mau chóng xử lý toàn
bộ mọi việc ở đây trước khi hắn quay về”.
Hy Hòa ngừng cười, bước tới một tay tóm chặt cằm Chiêu Doãn, một tay
nhét viên thuốc vào miệng y. Chiêu Doãn sống chết giãy giụa, nhưng đành
bất lực vì chân tay mềm nhũn: “Ngươi ngươi… ngươi cho trẫm uống gì? Rốt
cuộc là thứ gì?”.
Giấc mộng nghìn năm”. Người trả lời lại là Khương Trầm Ngư: “Hoàng
thượng chưa nghe tới loại thuốc độc này sao? Cũng phải. Đây là loại
thuốc độc mới nhất do Giang Vãn Y bào chế ra, vẫn còn chưa kịp báo lên
hoàng thượng. Theo như tên của nó, sau khi uống thuốc, cơ thể người ta
sẽ từ từ tê liệt trí não cũng dần dần không còn tỉnh táo, rơi chìm sâu
vào giấc ngủ. Hoàng thượng sẽ không chết, mà vẫn sống, nhưng không biết
gì, cũng không thể làm gì được…”.
Hy Hòa cười tươi nói: “Không sai thứ ta uống dạo gần đây chính là
loại thuốc này. Vì phân lượng mỗi lần uống vào rất nhỏ, cho nên không
phát hiện ra được. Người uống loại thuốc này sẽ có một thời gian ủ bệnh
rất đài, chỉ cần không uống rượu thì sẽ không khác gì người bình thường. Nhưng hễ đã uống rượu vào…”. Hy Hòa nói đến đây, che miệng cười: Thì
giống hệt như hoàng thượng bây giờ… toàn thân đau đớn, không có một chút sức lực nào. Có điều không sao, hoàng thượng sẽ mau chóng không còn đau nữa đâu. Không những không đau, hơn nữa còn không có cảm giác gì…”.
“Ngươi… hai ngươi… lũ tiện nhân các ngươi! Dám câu kết đối phó trẫm! Các ngươi…”. Chiêu Dơãn tức tối trợn trừng hai mắt.
Hy Hòa đột nhiên sầm mặt, nghiến răng hung hãn nói: “Đó cũng là do ngươi ép!”.
Chiêu Doãn sững người.
“Nếu không phải do ngươi, ta và Tiểu Hồng sẽ không bị chia cắt, nếu
không phải đo ngươi, ta đâu ở cái chốn quỷ quái này, nếu không phải do
ngươi, đứa con còn chưa chào đời của ta cũng không chết oan thế; nếu
không phải do ngươi, ta sẽ không đau k