
hổ như thế này… Một đời ta đã
hỏng, đã uổng phí cùng với ngươi, ta đã cam chịu rồi… Nhưng tại sao, tại sao đến Tiểu Hồng ngươi cũng không buông tha?”. Hy Hòa vừa nói vừa tóm
áo của Chiêu Doãn, ra sức giằng kéo, nói… trong nước mắt: “Ngươi trả
Tiểu Hồng lại cho ta! Trả cho ta! Trả cho ta! Chàng là ca ca ruột của
ngươi! Chàng đã nhường ta và Trầm Ngư cho ngươi! Chàng vì ngươi mà đốc
lòng dốc sức, cúc cung tận tụy, chàng không hề làm gì có lỗi với ngươi!
Ngươi dựa vào cái gì mà hận chàng? Là vì từ nhỏ chàng bị bệnh tim nên
không được đưa vào cung làm hoàng đế sao? Cho nên, ngày hai mươi mốt
tháng chín, Phật âm vọng ra từ trong Đoan Tắc cung đã gọi hồi ức của ta
quay về, để sau khi tỉnh táo lại ta đã quyết tâm phải báo thù! Ta không
thể không biết gì mà điên điên dại dại mãi như thế Ta không thể để hung
thủ nhởn nhơ! Ta phải báo thù! Báo thù!”.
Kẻ giết Cơ Anh không phải là ta! Mà là ả đàn bà kia! Là Phụ thân và
tỉ phu của ả đàn bà kia!”. Chiêu Doãn nói bừa, đẩy tội danh sang cho
Khương Trầm Ngư.
Thế nhưng ánh mắt căm hận của Hy Hòa vẫn dán chặt lên mặt Chiêu Doãn, giống như chiếc đinh ghăm chặt vào miệng gỗ, sắc nhọn, ngập sâu, kiên
cố, thậm chí là gỉ sét loang lổ: “Không được ngươi ngầm cho phép, Khương Trọng dám giết Tiểu Hồng sao? Không sai. Người giết Tiểu Hồng thật sự
là Vệ Ngọc Hành, nhưng kẻ khiến chàng không còn ý chí ham sống lại là
ngươi, là đệ đệ ruột có cùng dòng máu với chàng! So với âm mưu bỉ ổi của tên tiểu nhân Vệ Ngọc Hành mà nói, thì kẻ thật sự đâm nhát dao chí mạng vào người chàng chính là ngươi, là kẻ mà chàng toàn tâm toàn ý bảo vệ
ủng hộ nhường nhịn nhưng cuối cùng lại phản bội lại chàng!”.
Cuối cùng nước mắt của Khương Trầm Ngư đã lăn xuống!
Cái buổi tờ mờ sáng ngày mùng hai tháng tám đó, khi nàng ngồi trong
phòng Đỗ Quyên, nghe Vệ Ngọc Hành dương dương tự đắc nói hắn đã giết
chết Cơ Anh như thế nào, nàng đã hận không thể nhào đến đâm một dao giết hắn để báo thù cho công tử. Thế nhưng, hơn cả nỗi phẫn nộ và oán hận
đang nhấn chìm toàn thân, chút lý trí cuối cùng đã mách bảo nàng: Sự
việc không đơn giản như thế.
Công tử đâu phải là người có thể dễ dàng chết bởi một âm mưu vặt vãnh như thế? Chàng đã từng gặp những thời khắc khó khăn phức tạp hơn, nguy
hiểm hơn, sao có thể không đối phó nổi một Vệ Ngọc Hành?
Cho nên, bên trong chắc chắn còn có ẩn tình. Nàng phải tìm hiểu.
Trên đường về cung nàng liền bắt đầu điều tra, bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu nhẫn nhịn.
Nàng phải biết, rốt cuộc là ai đứng đang sau thao túng tất cả thúc đẩy tất cả, tạo nên kết cục này.
Và câu trả lời cuối cùng là – Chiêu Doãn.
Nếu không phải Chiêu Doãn muốn giết Cơ Anh, phụ thân đâu dám nhân lúc sơ hở giậu đổ bìm leo, mà từ khi Vệ Ngọc Hành bắt đầu động thủ, người
thông minh như Cơ Anh, bản lĩnh như Cơ Anh, đương nhiên đã biết được sự
phản bội của Chiêu Doãn ngay từ đầu.
Là Chiêu Doãn vứt bỏ Cơ Anh.
Cho nên, Cơ Anh vốn có thể trốn, nhưng chàng không trốn. Chàng vốn có thể phản kháng nhưng chàng không phản kháng.
Chàng nói tha hương không phải là cố quốc.
Một chút vương vấn cuối cùng đối với cố quốc, đối với gia tộc của chàng, lại giết chết chàng.
Hy Hòa, chắc chắn thấu tỏ điểm này.
Cho nên, ngày hôm đó khi Khương Trầm Ngư từ Cơ phủ trở về, vì trở về, vì nhìn thấy bức tranh Hy Hòa vẽ bằng cách giống của. Cơ Anh mà đau
lòng vô hạn, không kìm nén được đã ôm chặt Hy Hòa khóc thất thanh. Hy
Hòa ôm lại nàng, giống như một đứa trẻ thơ ngẩng đầu hôn lên trán nàng,
sau đó vùi đầu vào lòng nàng, khẽ nói bốn tiếng.
Khoảnh khắc đó, Khương Trầm Ngư tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng, lực độ từ ngón tay truyền tới và sống lưng đang không ngừng
run rẩy của Hy Hòa, chứng tỏ nàng không hể nghe lầm. Vừa nãy Hy Hòa thực sự đã nói: Báo thù cho chàng!
Nàng ta… tỉnh táo.
Cũng từ ngày đó, Khương Trầm Ngư và Hy Hòa ngầm thỏa thuận bắt đầu
liên thủ, một người phụ trách bí mật điều tra nguyên nhân cái chết thực
sự của Cơ Anh, một người quấn lấy Chiêu Doãn để y không thể chú tâm vào
việc khác. Cứ như thế ngày nối tiếp ngày tạo ra kết cục hôm nay.
Nhìn Chiêu Doãn đang run rẩy co quắp trên mặt đất, lại nhìn Hy Hòa
hiện giờ vẫn đang khỏe mạnh nhưng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian,
trái tim Khương Trầm Ngư thít chặt lại giống như đang có muôn vàn lưỡi
dao ngoáy trong đó, đau đến mức không nói nổi, cũng không thể hít thở
bình thường.
Chiêu Doãn rất chật vật mới nói thành hềng: “Các ngươi đối với trẫm như vậy, đại nghịch bất đạo, sẽ không có kết cục tử tế…”.
Hy Hòa cười lạnh: “Hoàng thượng nói không có là không có sao? Hoàng
thượng nghĩ xem ngươi tê liệt rồi, quốc gia đại sự sẽ rơi vào tay ai?
Không sai, người duy nhất có thể tiếp quản chính là hoàng hậu. Khi hoàng đế của một quốc gia chỉ còn là đồ trưng bày, người lớn nhất không phải
là hoàng hậu sao? Làm hoàng hậu tức là muốn làm gì thì làm nấy. Những
thứ ngươi khát khao có được đều rơi vào tay hoàng hậu, ngươi nói xem kết cục như thế vẫn chưa đủ tử tế sao?”.
“Hóa ra các ngươi muốn có… giang sơn của trẫm?”. Bây giờ Chiêu Doãn mới hoàn toàn sợ hãi.