
g nhận lời giúp đỡ.
Người áo xám cười nói: “Hách Dịch là ai? Người trong thiên hạ đều
biết, đó là thần tài sống, đại phú ông đệ nhất, sự góp mặt của ngài
giống như cho tất cả mọi người uống một viên Định Tâm hoàn, cũng giúp
cho đại cục trở nên chân thực, đáng tin cậy hơn”.
“Nhưng Tiết Thái đương nhiên không dễ dàng để lộ mục đích thực sự của hắn, cho nên hắn đã mua liền tám bức tranh chữ của Quan Đông Sơn, để
Quan Đông Sơn nếm được vị ngọt, rồi lại lấy lợi ích lớn hơn để dẫn dụ
hắn, Quan Đông Sơn đương nhiên mắc lừa, khao khát kiếm năm trăm vạn lạng của Hách Dịch, cứ như thế sa vào bay của Tiết Thái”. Người áo tím báo
cáo đến đây, gấp lại cuốn sơ, mỉm cười nói: “Chuyện sau đó thần nghĩ
chúng ta có thể không cần phân tích nữa”.
“Không tồi”. Chiêu Doãn gật đầu, chậm rãi nói: “Chuyện phía sau, chỉ cần thong thả xem màn kịch hay là được”.
Tất cả sau đó đúng như suy đoán của bảy người trong Bách Ngôn đường.
Ba ngày sau, cái gọi “Quốc sắc thiên hương phú” được chuyển đến tay
Khương Hiếu Thành. Quan Đông Sơn không nói hai lời liền chi trả ngân
phiếu một trăm bốn mươi vạn lượng còn lại, sau đó mau mau chóng chóng
cầm bút tích do Cơ quý tần tự tay viết đó đi tìm Hách Dịch, đến lúc đó
mới phát hiện lầu không người mất bóng, không thấy Hách Dịch đâu cả.
Điều cực kỳ chấn động là hắn phái bốn người đi tìm kiếm khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm thấy Nghi vương bệ hạ trên một chiếc thuyền chuẩn bị
xuất hành, nhưng Nghi vương chỉ thở dài một tiếng đổ chén rượu trong tay xuống đòng sông đã cạn một nửa, ngậm ngùi nói: “Đời người hận mãi như
nước chảy về Đông, mối chấp niệm này của ta cũng nên từ bỏ rồi”. Nói rồi liền phất tay áo tiêu sái rời đi, không chút vấn vương.
Quan ĐÔng Sơn trơ mắt ra nhìn con vịt béo dâng lên tận miệng rồi còn
bay đi, nhưng rốt cuộc hắn chỉ là một tên quan tam phẩm quèn, sao dám
bất kính với hoàng đế nước khác, không biết làm thế nào đành quay về tìm Khương Hiếu Thành. Kết quả Khương Hiếu Thành lập tức trở mặt, cười nhạt nói. “Bản chép tay này chẳng phải Quan đại nhân ngươi cầu xin ta lấy
giúp sao? Bây giờ lại nói không cần nữa? Coi hạ quan là cái gì? oi Cơ
quý tần là cái gì? Lại coi đương làm hoàng hậu nương nương là cái gì?
Cứt ị ra rồi lẽ nào còn có thể ăn lại được?”.
Quan Đông Sơn ngậm bồ hòn làm ngọt, mặt mày ủ rũ về tới nhà càng nghĩ càng cảm thấy lạ, liền đi tìm Tiết Thái, kết quả còn chưa đến được chỗ
Tiết Thái, thì đã có một đám quan binh tới, không nói không rằng trói gô hắn lại, giải lên công đường.
Ngồi trên công đường, Khương Hiếu Thành thân mặc quan phục chỉnh tề,
vừa cười lạnh lùng vừa khép hắn vào mười hai tội trạng, liệt kê từng
khoản từng khoản hắn đã tham ô nhận hối lộ trong những năm qua, cũng
không cần hắn điểm. chỉ mà đã tống vào đại lao.
Trong hai ngày sau đó, với khí thế dứt khoát quả quyết, bắt hết đám
quan lại quyền quý của bản địa, lý do là trong cung mất cắp, mà bảo vật
bị mất am thấy trong nhà bọn họ, nhân tiện kèm thêm một bản danh sách,
liệt kê từng món từng món một, những món bảo vật được liệt kê chính là
những thứ mà Tiết Thái đã từng xem qua khi được họ mời về làm khách
trước đây.
Con đường có được những đồ vật này cũng có chút không sạch sẽ, Khương Hiếu Thành chộp được điểm này rồi một mực cho đó đều là đồ của hoàng
thượng, cứ như thế định tội từng người một.
Trong một thời gian ngắn thành Giang Đô hỗn loạn vô cùng.
Sang ngày thứ tư, Khương Hiếu Thành ban bố một mệnh lệnh gọi là trao
đổi bằng giá, trồng cây gây rừng. Nghĩa là, tù nhân phạm tội tham ô bao
nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu tiền mặt đến chuộc, hoặc là đến vùng đất
được chỉ định trồng bao nhiêu cây thì có thể được miễn tới chết. Thế là
kẻ có tiền lũ lượt nộp tiền, kẻ không có tiền thì ngày đêm trồng cây,
ngoài Quan Đông Sơn ra, những người khác đều lần lượt được chuộc hết.
Cuối cùng khi kiểm kê số tiền chuộc bọn họ thu được, cộng với hai trăm
bốn mươi vạn lượng lừa được của Quan Đông Sơn, không thừa không thiếu
vừa chẵn năm trăm vạn lượng, đúng bằng khoản tiền quốc khố sẽ cấp mà
Tiết Thái loan truyền ra ngoài trước đó.
Chuyện này khi được báo tin về Bách Ngôn đường, mọi người nghe xong đều bật cười.
Người áo xanh lục nói: “Lấy tiền là được còn trồng cây để làm gì?”.
Người áo tím đáp: “Lục Tử không biết đó thôi sở dĩ năm nay Giang Đô
đại hạn, chính là vì một lượng lớn rừng cây bị chặt phá bừa bãi. Ngoài
thành Giang Đô vốn dĩ có một cánh rừng tươi tốt, nhưng vì số gỗ đó đáng
tiền nên bị thành chủ cũ sai người chặt trộm vận chuyển bán sang Nghi
quốc. Đến khi Quan Đông Sơn nhận chức, cây đã bị chặt gần hết”.
“Nói vậy chẳng phải tên Quan Đông Sơn đó cũng thật quẩy sao?”.
Người áo tím xua tay phản bác: “Lục Tử có biết thành chủ cũ là ai không?”.
“Là ai?”.
“Là chú ruột của Quan Đông Sơn. Sau khi thành chủ cáo lão, định cư
trong thành Giang Đô, trong những kẻ qua lại quyền quý bị bắt lần này,
lão ta cũng bị tóm”.
“Quả là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Nuốt vào bao nhiêu,
cũng phải nôn ra bấy nhiêu”. Bảy người bàn tán rất hứng thú, vỗ tay cười lớ