
Thế nên đại phu mới kê cho công tử loại
thuốc Phật thủ cam để mang theo bên mình, sau dần dần mới khỏi. Nhưng
tam sao thất bản truyền ra ngoài, rất nhiều vương tôn công tử tranh nhau bắt chước, khiến một thời gian hương ở kinh đô trở nên đắt đỏ. Haizz”.
Khương Trầm Ngư đến trước thư án, bên cạnh có bày một bình hoa cao
bằng nửa người, trong bình không cắm hoa, mà đặt rất nhiều quyển trục.
Nàng tiện tay mở một quyển ra, bên trong là một bức tranh.
Khương Trầm Ngư “a” lên một tiếng, cánh tay đang giữ bức tranh đột nhiên run bắn.
Đó là một bức tranh hoa sen xanh.
Nhưng thực sự mà nói, đó không phải là một bức “tranh”.
Bởi vì, nó được dán lên.
Cũng tức là chủ nhân của tranh đã cắt hoa sen và lá sen thật, dán lên giấy vẽ, rồi dùng một cách đặc biệt nào đó để giữ màu sắc tươi thắm như còn trên cây cho nó.
Sở dĩ Khương Trầm Ngư giật mình, là vì đây không phải lần đầu tiên
nàng nhìn thấy bức tranh được vẽ theo cách này. Mấy ngày trước, chẳng
phải nàng đã cùng Hy Hòa chơi trò vẽ tranh kiểu này sao? Giọng nói bình
tĩnhgợn sóng của Thôi quản gia nhẹ nhàng vang lên, như đang hoài niệm,
lại chỉ như kể lại mà thôi: “Từ nhỏ công tử rất không thích vẽ tranh, vì thế mà không ít lần bị lão hầu gia giáo huấn. Sau này, có người dạy
công tử cách vẽ tranh này, ngài liền học theo, dùng cách này đối phó với phu tử. Phu tử xem xong liền cười, từ đó về sau không còn bắt công tử
vẽ tranh nữa. Ngược lại chính công tử thỉnh thoảng cũng vẫn cắt cắt dán
dán. Bức tranh này công tử làm trước lúc đi Trình quốc. Khi đó, hoa sen
mới vừa nhú, công tử nói cứ làm một nửa trước đã, phần còn lại sau khi
trở về sẽ làm tiếp. Nhưng ai ngờ… chuyến này công tử có đi mà không có
về…”.
Khương Trầm Ngư chầm chậm cuộn bức tranh lại, đưa cho cung nhân phía
sau. Bức tranh hoa sen mùa mới chưa hoàn thành này, cũng theo công tử
lên đường đi…
Trên tường của thư phòng còn treo một cây cung, cây cung nhỏ tinh xảo lạ thường, thường dành cho trẻ em hơặc phụ nữ sử dụng.
Thôi quản gia nói: “Đây là cung của Tiết Thái”. Khương Trầm Ngư thoáng chút ngạc nhiên.
Thôi quản gia giải thích tiếp: “Đây là bảo cung khiến Tiết Thái nổi
danh ngự tiền năm xưa, Tiết Thái dùng cây cung này bắn chết một con hố.
Sau khi Tiết gia bị tịch biên, cây cung này cũng mấy lần qua tay các
hiệu cầm đồ, công tử đi ngang qua, liền mua nó về. Sau Tiết Thái bị đưa
tới Cơ gia làm nô lệ, công tử nói với hắn, lúc nào hắn chuẩn bị tâm lý
thật tốt, có thể từ bỏ tất cả mọi thứ của quá khứ, thì sẽ trả cây cung
này lại cho hắn”.
Khương Trầm Ngư không kìm được đưa tay sờ lên cây cung, cung nhân phía sau hỏi: “Có lấy không ạ?”.
Lấy, tức là sẽ đem nó chôn theo công tử.
Khương Trầm Ngư lắc đầu, cây cung này vẫn nên giữ lại đợi Tiết Thái đích thân lấy về.
Đây là hy vọng của công tử.
Cũng là hy vọng của nàng.
Trong vòng nửa canh giờ tiếp theo Khương Trầm Ngư xem khắp lượt thư
phòng một lần nữa, nhưng cũng không tìm thấy nhiều đồ. Tuy bài trí trong phòng rất tinh tế, nhưng cũng không có thứ gì để chọn, khong có một món cổ vật châu báu nào. Thôi quản gia thấy nàng tìm không ra món đồ gì ý
nghĩa, bèn đề nghị: “Chúng ta đến phòng ngủ xem xem”.
Lời này rất hợp ý của Khương Trầm Ngư, nàng lập tức cùng lão quản gia đi vào phòng ngủ ctỉa Cơ Anh. Phòng ngủ rất gần thư phòng, chính là căn nhà chính cách thư phòng một hành lang quanh co ở phía sau. Thiết kế
như thế này đương nhiên là để tiện cho Cơ Anh nghỉ ngơi và làm việc. So
với thư phòng, phòng ngủ có ít sách hơn, có thêm một chiếc giường đầu
giường đặt một tủ quần áo, Thôi quản gia bước lên mở cánh cửa tủ ra, bên trong toàn là đồ trắng gấp ngay ngắn.
Khương Trầm Ngư lấy một chiếc ra, hoa văn Bạch Trạch lọt vào mắt
nàng; nhớ lại phong thái lúc còn sống của người ấy, nàng không khỏi có
chút ngây dại.
Bên cạnh, Thôi quản gia nói: “Người đời đều biết công tử thích màu
trắng, thực ra công tử không hề thích màu trắng, mà luôn chê nó dễ bẩn
khó giặt. Nhưng kế thừa từ lão hầu gia lúc sinh thời, tiên đế đã lấy đồ
đằng Bạch Trạch ban cho Cơ gia, đây là vinh hạnh của Cơ gia, bởi vậy lúc nào cũng phải nhớ đến không được quên. Công tử không biết làm sao đành
đặt may một loạt quần áo giống hệt nhau, trong thời gian thêu áo cho
công tử, các tú nương đều bị đổ bệnh, nên kéo dài ba tháng liền mới
xong, nhưng không hiểu sao khi đồn ra ngoài lại biến thành ‘chỉ một
chiếc áo của Kỳ Úc hầu cũng phải mất ba tháng để thêu’…”. Nói đến đây,
Thôi cuản gia bỗng lảo đảo quỳ xuống.
Khương Trầm Ngư giật mình, vội đưa tay ra đỡ: “Lão quản gia làm gì thế này? Mau đứng dậy đi!”.
“Nương nương, lão nô có một chuyện khẩn cầu, xin nương nương nhận lời”.
“Bà Cứ đứng dậy đã, có gì từ từ nói”.
Thôi quản gia lắc đầu, hai chân đã bắt đầu run run, nhưng vẫn không
chịu đứng dậy, vừa nước mắt lưng tròng vừa trầm giọng nói: “Lão nô biết
gần đây bên ngoài truyền miệng những bài vè không hay ho, thóa mạ công
tử nhà ta. Công tử nhà ta lúc còn sống đã đắc tội không ít người, bây
giờ ngài chết rồi, những người đó bắt đầu giậu đổ bìm leo… Những điều
này