án duyên tận… Khương Trầm Ngư thầm thở dài trong lòng
rồi đứng dậy, đưa khăn bông cho các cung nhân đứng bên cạnh rồi đi đến
cửa điện tham kiến Chiêu Doãn: “Thỉnh an hoàng thượng”.
Chiêu Doãn bật cười khiến Khương Trầm Ngư không hiểu gì hoang mang ngẩng đầu nhìn y.
Chiêu Doãn đưa một tay lên che miệng ho nhẹ một cái, tuy đã ngừng
cười, nhưng sóng mắt vẫn còn nửa cười nửa không, thế nên càng khiến
Khương Trầm Ngư hoang mang hơn, không kìm được hỏi: “Hoàng thượng?”.
“Đưa tay nàng ra đây”.
Khương Trầm Ngư nghe thấy thì ngẩn người, rụt tay về phía sau theo
phản xạ, sau đó nhớ ra cử chỉ này không đúng, đành cứng đơ thu lại, run
rẩy chìa ra trước mặt Chiêu Doãn.
Trên mười ngón tay thon dài trắng trẻo được chăm sóc rất kỹ lưỡng có
thêm vài vết thương do tắm cho Hy Hòa ban nãy, vì Hy Hòa không chịu để
người khác chạm vào, mình nàng phải đảm đương. Không ngờ Chiêu Doãn tinh mắt đến thế, vừa nhìn đã nhận ra.
Còn Chiêu Doãn cười đương nhiên là cười thiên kim nhất đẳng mà chân
tay vụng về. Vì thế, hai gò má Khương Trầm Ngư hơi đỏ lên, xấu hổ phân
bua: “Từ nhỏ cha mẹ yêu chiều, ngay những chuyện vặt vãnh cũng làm không nên hồn… để hoàng thượng chê cười rồi”.
Chiêu Doãn không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ từ tốn dặn dò
thêm một câu: “Đừng quên bôi thuốc”. Nói đoạn, quay người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nét mặt Chiêu Doãn thường ngày nếu không cười nham
hiểm thì cũng là nổi giận lôi đình, tóm lại biểu cảm luôn rất sinh động, hiếm khi bình tĩnh. Vì thế, một khi không cười như bây giờ, rõ ràng là
tâm sự trùng trùng, có nỗi u uất khó nói thành lời.
Thấy tâm trạng y có vẻ không vui, Khương Trầm Ngư buột miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Hoàng thượng”.
Chiêu Doãn khẽ thở dài một tiếng: “Nàng nhìn nơi đây mưa gió thuận
hòa, sao có thể tưởng tượng ra Giang Đô ngàn dặm xa xôi đang gặp cơn đại hạn trăm năm, không thu hoạch nổi lấy một hạt thóc”.
Chuyện này Khương Trầm Ngư cũng có nghe qua.
Giang Đô là vựa lúa vựa cá nổi tiếng của Bích quốc, một vụ thu hoạch
là chiếm năm phần kho lương của cả nước. Vì thế có thể nói, Giang Đô
giàu, thiên hạ no đủ. Năm nay mùa màng vốn cũng khá tốt, nhưng không
hiểu vì sao, từ lúc trời chuyển hạ lại không hề đổ mưa, nắng gắt sà sã,
kênh ngòi khô kiệt, khiến cho hoa mầu đều chết khô chết héo cả. Lại thêm đúng vào lúc thành chủ cũ hết nhiệm kỳ, thành chủ mới mới tiếp nhận,
khi tin đại hạn được tấu lên triều đình thì đã muộn rồi.
“Hoàng thượng đã nghĩ ra cử ai đến Giang Đô xử lý việc này chưa?”.
Chiêu Doãn liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày cười: “Sao? Nàng lại đòi tự tiến cử nữa à?”.
Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn Hy Hòa lắc đầu nói: “Thần thiếp muốn đi, nhưng e là không thể”.
“Ồ? Thật nhìn không ra, nàng lại coi Hy Hòa quan trọng hơn cả chuyện
quốc gia đại sự”. Khi Chiêu Doãn nói câu này giọng điệu khó có thể phân
biệt được là châm chích hay là cảm thán.
Khương Trầm Ngư nhìn thẳng vào mắt y, trầm giọng nói: “Thần thiếp cảm thấy không nhất thiết phải là thần thiếp, sẽ có người giải quyết tốt
hơn cả thần thiếp việc ở Giang Đô, nhưng Hy Hòa phu nhân… lại chỉ có
thần thiếp…”.
Cả người Chiêu Doãn rúng động, mãi lâu sau bỗng giơ tay từ từ áp lên
mí mắt nàng. Hành động dịu dàng, không hề có ý trừng phạt, tựa như chỉ
là không muốn bị một Đôi mắt như thế nhìn chằm chằm.
Khương Trầm Ngư vội vàng lùi ra sau một bước, cúi đầu xuống, không nhìn thẳng vào mặt đế vương nữa.
Chiêu Doãn cơ hồ cũng cảm thấy hành động của mình có chút thất thố,
liền cười cười, thu tay lại nói: “Trẫm cho nàng cơ hội lập công, thế
nào?”.
“Hả?”. Tâm tư của vị đế vương này càng ngày nàng càng không thể nắm
bắt. “Người chống hạn cứu thiên tai lần này, nàng chọn thay cho trẫm
đi”. Chiêu Doãn vừa nói vừa chớp chớp mắt.
Khương Trầm Ngư không nhịn được hỏi: “Ai cũng được ư?”.
“Ừ”. Chiêu Doãn tỏ vẻ “trẫm không tin nàng dám nói ra người không xuất sắc”.
Khương Trầm Ngư lập tức nói ra một cái tên: “Tiết Thái”.
Chiêu Doãn lộ vẻ “quả nhiên là hắn”, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì quay người bỏ đi.
Khương Trầm Ngư vội vàng chạy theo truy hỏi: “Không được sao?”.
Chiêu Doãn vẫn không nói gì, nên Trầm Ngư lại hỏi: “Thật sự không được sao?”.
Chiêu Doãn tiếp tục đi lên phía trước, Khương Trầm Ngư cắn môi nói: “Hoàng thượng?”.
Đáp lại nàng là một câu nói nhỏ như cát lăn vào tai, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, vừa có ý trách móc mà lại vừa không mang
giọng điệu trách móc: “Nàng thật phiền phức”.
Khương Trầm Ngư dừng bước, chăm chú nhìn bóng lưng đi xa đần nhưng
vẫn không quay đầu lại đó, lần này nàng hoàn toàn ngây ngẩn ra đó.
Người đến Giang Đô xử lý hạn hán đã được công bố trước buổi chầu sáng hôm sau, quả nhiên là Tiết Thái. Đối mặt với quyết định này của Bích
vương, triều thần đương nhiên cực kỳ bất ngờ, sau cơn kinh ngạc, họ bắt
đầu tìm mọi cách ngăn cản, lớn tiếng nói không thể.
Lý do đưa ra không ngoài những điều như: Cứu nạn thiên tai không phải là trò chơi, không phải là chuyện vặt như mua vui cho nhà vua trước
điện, sao có thể phái một thằng oắt con khôn
