Old school Swatch Watches
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

n giản, gọn ghẽ đã được thái giám hầu

hạ khoác áo choàng lên người nói: “Nàng theo trẫm đến Bảo Hoa cung”.

“… Vâng”. Xem ra, hôm nay cũng không lên chầu sớm rồi.

Chiêu Doãn không ngồi kiệu, chỉ bước đi thật nhanh, vì thế Khương

Trầm Ngư cũng chỉ có thể cắm cúi đi theo sau giữa đường nhìn thấy Khương Họa Nguyệt từ xa, đang định chào hỏi, Khương Họa Nguyệt đã quay người

rẽ sang lối khác.

Khương Trầm Ngư há hốc miệng, rất bối rối.

Chiêu Doãn bên cạnh nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì chỉ rảo bước

nhanh hơn. Trong ba cung, Bảo Hoa cung gần với tẩm cung của hoàng đế

nhất, vì thế, đoàn người mau chóng đến phía trước điện.

Cửa điện đóng im ỉm, hai cung nữ đang đứng bên ngoài nói chuyện, nhìn thấy bọn Chiêu Doãn, cả hai kinh ngạc, hoảng hốt quỳ xuống.

Trong đáy mắt Chiêu Doãn nổi một tia giận dữ, lạnh lùng quát: “Mở cửa”.

Một cung nữ sợ sệt thưa: “Hoàng thượng, phu nhân không cho phép thấy

ánh sáng…”, lời còn chưa dứt, đã bị một cung nữ khác ngăn lại, ra hiệu

nàng ta không cần phí lời, bèn ngoan ngoãn mở cửa.

Cửa mở ra rồi, một mùi khó ngửi xộc vào mũi.

Đó là một mùi hỗn hợp của mùi ẩm ướt, nát rữa, mùi thối và tinh dầu hòa trộn với nhau.

Mùi thơm là của các đồ nội thất trong điện, mùi thối đương nhiên là của Hy Hòa phu nhân.

Trong một góc âm u, ánh sáng mặt trời không chiếu tới, Hy Hòa phu

nhân co rúm như một con tôm, tóc tai như rơm rạ, chiếc áo trên người

cũng bẩn thỉu đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, cả người nàng

ta tỏa ra một mùi chua thối khiến người khác buồn nôn.

Nàng ta nhắm mắt, dường như đang ngủ, vì thế khi cửa cung đột ngột mở ra cũng chỉ hơi hơi co người lại một chút, khiến thân hình càng cuộn

chặt hơn.

Mọi người tưởng nhìn thấy bộ đạng này của nàng ta, chắc hẳn hoàng đế

sẽ nổi giận giống như mấy lần trước, nhưng lần này bất ngờ thấy sắc mặt

Chiêu Doãn lại bình tĩnh, y đứng trước cửa ra vào, im lặng nhìn Hy Hòa

cách xa ba trượng, trong đáy mắt trào dâng một thứ tình cảm sâu sắc mà

phức tạp. Mà những cảm xúc đó cuối cùng lắng đọng thành sự bi thương,

rồi bắt đầu tràn ngập lan rộng.

Khương Trầm Ngư nhìn thấu hết thảy chuỗi biểu cảm tinh tế này của y,

trong lòng thầm thở dài một tiếng, sau đó, không đợi Chiêu Doãn căn dặn

đã nhẹ nhàng bước từng bước vào trong.

Cung nữ há hốc miệng, dường như muốn ngăn cản, nhưng thấy phản ứng của Chiêu Doãn nên đành từ bỏ.

Còn Chiêu Doãn cũng nhìn Khương Trầm Ngư, trong ánh mắt ấy có sự thăm đò, cũng có cả sự mong chờ.

Khương Trầm Ngư tiến lại gần, khiến cho Hy Hòa đang ngủ say choàng

tỉnh giấc mở mắt nhìn nàng cảnh giác, sắc mặt sợ sệt, theo bản năng

chuẩn bị kêu thất thanh, Khương Trầm Ngư vội vàng cướp lời, hát trước:

“Trăng mọc chừ, nước mênh mang, tựa ngọc chừ, tự dáng chàng…”.

Nàng hát bài hát mà Hy Hòa hát vào cái ngày phát điên đó, còn hiệu

quả vẫn rõ ràng như cũ: Hy hòa lập tức ngừng kêu, vẻ mặt vốn hoảng sợ

cũng dần dần dịu đi.

Khi Khương Trầm Ngư hát đến câu “Biển xanh rơi lệ mấy ai hay, rả rích tiêu điều mưa chắng ngớt”, trong đôi mắt sưng đỏ đầy những tơ máu của

Hy Hòa bỗng dâng lên một làn hơi nước.

Khi nàng hát đến câu “Cầu đến tiên nhân hái thược được, tam sinh xin

nối duyên kiếp này”, Hy Hòa bỗng nhệch miệng, dang rộng hai tay lao đến

ôm chặt lấy nàng, cùng lúc, một tiếng gọi đường như xuyên qua nơi chông

chênh của ngàn năm, cuối cùng liêu xiêu đi đến trước mặt…

“Mẹ ơi…”.

Các cung nữ kinh ngạc sững sờ: Chiêu Doãn kinh ngạc sững sờ.

Đến bản thân Khương Trầm Ngư cũng kinh ngạc sững sờ.

Chú thích: (1) Bài “Yết sơn” của Lý Thương Ẩn, Hoàng Giáp Tôn

dịch. Ma Cô là tiên nữ, tự xưng có thể làm cho biển xanh biến thành

nương đâu trong thời gian ngắn, vì thế nhà thơ nhận định rằng biển xanh

thuộc về Ma Cô, muốn hỏi xin mua cả biển xanh, tức là có thể chiếm trọn

thời gian, không còn hận vì thời gian khiến mọi thứ đổi thay nữa, nhưng

tiếc thay không thể, biển lớn đã biến thành chén nước sương lạnh giá của mùa xuân.

“Khúc hát đó tên là ‘Năm tháng” hồi còn nhỏ mỗi khi phu nhân không

ngủ được, Phương thị đều hát bài này cho phu nhân nghe”. Trong ngự thư

phòng, một ám vệ đứng thẳng tắp nói như vậy.

Sau ngự án, Chiêu Doãn ngồi tựa trên long tọa, một tay chống trán,

một tay đặt lên tay vịn, thần sắc thản nhiên, nheo mày: “Cũng có nghĩa

là bài hát đó là do Diệp Nhiễm viết?”.

“Đúng thế”. Điền Cửu do dự một lát nói: “Thực ra Diệp Nhiễm rất tài

hoa, có thể viết từ sáng tác nhạc, nếu không Ngôn Duệ có tham ăn đến đâu cũng không thể thu nhận ông ta làm đồ đệ”.

Chiêu Doãn “ừ” một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì.

Nửa năm sau, hắn bị biếm khỏi kinh sư, hai bàn tay trắng, đến một

người nô bộc cũng không có, chỉ có một hòm thuốc, vẫn nặng trịch đeo

trên vai gầy như cũ .

Cảnh ngộ này, lọt vào mắt Trầm Ngư, cũng chỉ có một câu kết luận “lòng người đổi thay”.

Nàng lấy một ấm trà từ trong hộp đựng thức ăn ra, rót trà vào chiếc

chén lá trúc miệng nông, hai tay bưng lên trước mặt Giang Vãn Y: “Trầm

Ngư lấy trà thay rượu, cung tiễn sư huynh, từ đây mỗi người một nơi, non nước xa vời, mong huynh bảo trọng