Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329955

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

năng, lao đến bên cửa sổ.

Đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy phía Đông đã đỏ rực một góc trời, khói đen

cuồn cuộn, vô số tiếng kêu tiếng hét vang lên, rõ ràng cảnh tượng hỗn

loạn đến cực điểm, nhưng vì ngăn cách bởi một bức tường mà phân thành

hai thế giới.

Khương Trầm Ngư run giọng nói: “Công tử…”.

Đông viện là nơi ở của Cơ Anh.

Bàn tay nàng bất chợt bấu chặt vào mép cừa sổ, nàng túm váy trèo qua

cửa sổ chứ chẳng buồn đi lối cửa ra vào, một đôi bàn tay to bè thô ráp

bỗng tóm chặt lấy eo nàng, ném nàng trở lại ghế. Nàng còn đang giãy

giụa, người đó đưa ngón tay nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo của

nàng, cơ thể nàng lập tức không thể nhúc nhích.

Người đó chính là dì Mai.

Dì Mai thu tay lại, cung kính nói: “Đắc tội rồi, tam tiểu thư”.

Đỗ Quyên đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: “Nếu không muốn bị thương Khương tam tiểu thư nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn”.

“Sao ngươi dám làm thế này! Sao ngươi lại dám làm thế này! Ngươi,

ngươi…”. Khương Trầm Ngư tức đến nỗi thở hổn hển, trong đáy mắt tràn

ngập nỗi tuyệt vọng: “Cơ Anh chính là rường cột quốc gia, ngươi giết

ngài là muốn đầy Bích quốc vào chỗ nào đây?”.

Đỗ Quyên nghe thấy lạnh lùng cười nhạt: “Năm đó mọi người đều cảm thấy Tiết Hoài chính là gốc rễ của nước nhà”.

Tiết Hoài phản quốc, trừ bỏ là chính nghĩa. Nhưng Cơ Anh không phải!

Ngươi giết ngài ắt sẽ có vô số tử sĩ báo thù cho ngài, những môn sinh đó của ngài sao có thể chịu để yên? Hà cớ gì ngươi phải gánh tội danh đại

nghịch thiên hạ?”.

Đỗ Quyên phá lên cười ha hả: “Thật kỳ lạ, giết Cơ Anh rõ ràng là người khác, ta có tội danh gì mà phải gánh?”.

Khương Trầm Ngư sững sờ.

Đỗ Quyên lười biếng nhíu mày, nhìn chòng chọc vào hướng đối diện –

phía nàng bằng cặp mắt vô hồn, không chút ánh sáng, rất nhẹ nhàng, từ

tốn nói: “Lẽ nào không phải là tam hoàng từ của Trình quốc, Di Phi bí

mật đàm phán với Kỳ Úc hầu không thành, cho nên thẹn quá hóa giận, lật

mặt trong phút chốc, cuối cùng cả hai cùng lưỡng bại câu thương sao?”.

Trước đó Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim mình đang vỡ nát, đau đến

mức không thế hít thở, nhưng nghe câu nói này xong, trái tim nàng không

đau nữa, bởi vì đã hoàn toàn không còn trái tim nữa rồi.

Khi ánh lửa bùng lên, Tiết Thái vẫn chưa đi đến tòa nhà chính, màn

mưa đêm trong sân bị luồng ánh sáng đỏ chiếu vào trong nháy mắt trở nên

rực rỡ, hắn lập tức quay đầu, liền nhìn thấy phía Đông viện ngọn lửa

rừng rực bùng lên giống như một chiếc miệng lớn nuốt trọn toàn bộ khu

nhà.

Phản ứng đầu hên của hắn chính là chạy về, nhưng chân trái vừa nhấc

liền dừng lại đột ngột, sau đó thì đứng im không nhúc nhích giống như

ngây như ngốc nhìn chằm chặp vào ngọn lửa càng cháy càng lớn đó.

Bên cạnh, vô số người cuống quýt chạy qua, lẫn trong đó là một giọng

nói quen thuộc: “Có chuyện gì thế?”. Hóa ra là giọng của Vệ Ngọc Hành.

Vệ Ngọc Hành mặt đầy sửng sốt nhìn ngọn lửa lớn bùng lên ở Đông viện, hắn nhấc gấu áo, bước nhanh về phía trước nói: “Lệnh xuống, mau dập

lửa, lấy nước cứu người!”.

Tiết Thải không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đi

đến bên cạnh tường bao, nhấc thùng nước mà đám người hầu mang tới, hắt

vào phía trong sân. Vì hắn dáng cao như ngọc, lại mặc áo tím, cho nên

nổi bần bật, cực kỳ bắt mắt glữa đám đông lúc nhúc.

Tiết Thái không kìm được nghĩ: Quá chân thật… Cảnh tượng trước mắt

quá chân thật. Giống như một vở kịch đã được diễn tập vô số lần, đạo cụ, diễn viên, thiên thời, địa lợi, đầy đủ tất cả.

“Thành chủ, ngọn lửa này lạ quá!”. Một người hầu thét lên: “Theo lý

mà nói, mưa to như thế này, lừa không thể cháy mới đúng, nhưng ngọn lửa

này không những không tắt mà còn càng bùng to hơn! Thành chủ, ngài nhìn

mà xem bao nhiêu nước hắt vào đều vô ích…”.

“Câm mồm!”. Vệ Ngọc Hành một tay đẩy gã người hầu ra, tiếp tục đón

thùng nước trong tay người khác hắt thật mạnh vào trong. Ai ngờ lửa gặp

nước lại càng bốc mạnh hơn, còn liếm ngược trở lại suýt nữa thì cháy lan đến chính bản thân hắn.

“Thành chủ cẩn thận!”. Đám người hầu hoảng loạn.

Vệ Ngọc Hành cắn răng, dứt khoát nhấc một thùng nước dội lên người,

rồi lại dùng chiếc áo khoác sũng nước bịt mũi, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào trong đám lửa.

Tất cả mọi người kinh ngạc thất sắc kêu gào: “Thành chủ! Thành chủ…”.

Tiết Thái lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, vẫn không thốt một lời, thò

tay vào tay áo, móc lá thư mà Cơ Anh sai hắn chuyển tới Vệ Ngọc Hành ra, chầm chậm mở…

Mưa rơi rào rào, nhanh chóng thấm ưới trang giấy.

Phong thư mở ra, trắng muốt như tuyết, không chút ố bẩn, không có vết mực… Đó là một trang giấy trắng.

Nước mát rót vào trong ấm nước đã bị lửa đun đỏ rực, bốc lên một làn

khói trắng. Dì Mat rót nước trong ấm vào chén, sau cùng bưng chén đến

trước mặt Khương Trầm Ngư: “Tam tiểu thư, uống trà”.

Khương Trầm Ngư mím môi không mở miệng.

Đỗ Quyên ở bên cạnh nói: “Ta khuyên ngươi ít nhiều cũng nên uống một

ngụm, mưa to thế này, hương hoa nồng nặc, ngươi hít vào trong người một

số thứ không nên hít, ta lại không muốn làm tổn thương đến ngươi”.

“Ngươi hạ độc bọn ta?”. Khương