
một lúc.
Tiết Thái nhìn chàng với vẻ thông cảm.
Cơ Anh day day lông mày, lắc đầu nói: “Không đâu… Không đâu. Y sẽ không làm vậy đâu”.
“Năm đó, gia gia ta cũng cho rằng y sẽ không làm vậy”. Sự thông cảm
trong mắt Tiết Thái nhạt dần, thay vào đó là một sự lạnh lùng như băng
giá nghìn năm. Cơ Anh ngẩng đầu lên, rồi lại im lặng đến thất thần, mới
lẩm bẩm: “Không đâu. Ta và tổ phụ của ngươi khác nhau, chúng ta… khác
nhau”.
Thấy chàng khẳng định như vậy, Tiết Thái bất giác nảy sinh nghi ngờ.
Cơ Anh hít sâu vào một hơi, đưa bút viết tiếp, vừa viết vừa nói: “Bây giờ tranh luận những thứ này chẳng có ý nghĩa gì chân tướng sự tình thế nào, đợi sau rồi hãy nói. Trước tiên, ngươi hãy đưa giúp ta phong thư
này”.
“Với tình hình hiện tại, chúng ta còn có thể ra ngoài sao?”.
Cơ Anh gấp lá thư đã viết xong lại, bỏ vào phong bì, rồi đưa đến
trước mặt Tiết Thái, chỉ nhìn thấy trên lá thư có hình Bạch Trạch, nét
bút vẫn rất đẹp, không hề rối loạn, viết tên một người – Vệ Ngọc Hành.
Khương Trầm Ngư cảm thấy mình như rơi xuống vách đá cheo leo, vì mất
trọng lực mà choáng váng không thể nhúc nhích, không thể suy nghĩ, thậm
chí không thể hít thở.
Một giọng nói vang lên từ đáy lòng: Đừng nghĩ, Trầm Ngư, đừng nghĩ
nữa. Sẽ đau, sẽ rất đau rất đau đấy. Nhưng lại một giọng nói khác đều
đều, không cảm xúc, rành mạch đến lạ thường vang lên bên tai: “Ngươi
nghĩ ra rồi, đúng không? Họ đều nói trong những đứa con của Khương gia,
ngươi là người xuất sắc nhất, thông minh như ngươi, đương nhiên sẽ nghĩ
ra”.
Mắt Khương Trầm Ngư bỗng trào lệ, bàn tay nàng nắm chặt, buông lỏng,
rồi lại nắm chặt, nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy phát ra từ
linh hồn mình.
Giọng nói của Đỗ Quyên vẫn vô cùng bình tĩnh: “Lệnh đường thích hoa lan của ta không?”.
Nước mắt rõ ràng đã đâng lên trong mắt, nhưng vẫn ngần ngừ chưa rớt
xuống, Khương Trầm Ngư giữ tư thế hơi cúi đầu cứng nhắc đáp: “Rất thích. Nhưng số hoa đó đến nhà ta đều không sống qua nổi mùạ đông năm đó”.
Đỗ Quyên nói: “Điều đó là tất nhiên”.
“Mẫu thân mới biết bao thợ trồng hoa đến đều không ăn thua. Bà cử
tưởng là vì bà không có duyên trồng loại hoa này, bây giờ mới biết…”.
Đỗ Quyên thay nàng nói tiếp: “Bây giờ mới biết, sự thực là ta đã chôn độc vào dưới đất trồng hoa. Nếu như hoa của nhà ngươi không chết, thì
ta đâu có gì để tiếp tục gửi hoa tới?”.
Mắt Khương Trầm Ngư đỏ hơn: “Mẫu thân luôn muốn có lan cánh cúc”.
“Cho nên ta trồng nó bao nhiêu năm nay, cuối cùng đã thành công. Ngươi có thể mang về cho lão nhân gia”.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Đỗ Quyên: “Ta còn có thể quay về sao?”.
Đỗ Quyên nhếch môi cười: “Nếu không, ngươi tưởng vì sao ngươi ở đây?”.
“Ngươi không có bệnh, nhưng lại sai dì Mai mời Giang Vãn Y khám bệnh
cho ngươi, là vì ngươi biết chắc ta nhìn thấy số hoa lan đó sẽ muốn gặp
người trồng hoa, mà ta là sư muội của Giang Vãn Y, huynh ấy đi ta đương
nhiên cũng đi theo. Sau đó, ngươi lại cố ý đòi ta chơi cờ cùng ngươi, là muốn giữ chân ta ở đây, ta đã ở đây rồi, cũng có nghĩa là…”. Khương
Trầm Ngư nói đến đây liền nghẹn ngào: “Những nơi khác đều không an toàn, đúng không?”.
Đỗ Quyên khen ngợi: “Quả nhiên ngươi rất thông minh. Không chỉ thông
minh, nghe nói ngươi còn là một mỹ nhân. Vừa thông minh vừa xinh đẹp lại vừa có phúc. Ta ngưỡng mộ ngươi biết bao”.
Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, cuối cùng bật ra câu hỏi then chốt nhất: “Vệ Ngọc Hành định làm gì Kỳ Úc hầu?”.
Đỗ Quyên nhướng mày, chậm rãi hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem?”.
Khương Trầm Ngư nghe thấy một tiếng lớn, chói tai, chát chúa, hơn nữa không thể bịt tai, không thể trốn tránh, vì đó là tiếng động phát ra từ bên trong cơ thể nàng.
Đó là tiếng trái tim vỡ nát.
“Thuộc hạ không tin Vệ Ngọc Hành sẽ đến vào lúc như thế này”. Tiết Thái không cầm mà nhìn chằm chằm phong thư đó.
Cơ Anh nhướng mày: “Tại sao ngươi không thử xem”.
“Không cần thử cũng biết, chẳng phải rõ ràng lắm sao? Hắn bố trí
thiên la địa võng để chuẩn bị giết ngài, sao có thể tự mình đến trước
mặt ngài trong thời khắc mấu chốt này, để cho ngài có cơ hội xoay chuyển tình thế?”.
Cơ Anh vẫn kiên trì: “Ngươi cứ đưa đi rồi sẽ biết”.
Tiết Thái hồ nghi nhìn chàng, cuối cùng nhận lấy phong thư, mở cửa bước ra.
Cơ Anh nhìn hắn bước ra ngoài, không biết hắn nói những gì với thủ
vệ. Thủ vệ lùi lại một bước thả cho hắn đi, sau đó, bóng dáng nhở bé đó
liền biến mất bên ngoài bức tường bao không nhìn thấy đâu nữa. Cơ Anh
chớp mắt, đồng tử sâu thăm thẳm như đang nghĩ ngợi điều gì, lại như
chẳng nghĩ gì. Cuối cùng, chàng từ từ đứng dậy, xốc lại áo, chắp tay đi
đến trước cửa sở, đẩy cửa sổ nhìn ra màn mưa mù thê lương mờ mịt bên
ngoài, mở miệng thì thầm: “Vẫn… không muốn tỉnh… giấc mộng lớn này”.
Bỗng một ngọn lửa bùng, trong chớp mắt đốt cháy màn đêm.
Ánh sáng màu đỏ tràn vào cửa sổ mà không hề báo trước, tiếp sau nó âm thanh ồn ào vang lên bên ngoài tường bao ở phía xa, loáng thoáng nghe
thấy có một người hét lên: “Cháy rồi…”.
Trái tim của Khương Trầm Ngư bỗng thít chặt lại, cơ thể bật dậy theo bản