
Rồi , mày cứ yên tâm.
Buổi tối , đúng 10h30 thì sự kiên nhẫn của tôi đã hết , không biết giờ này em Y ngủ chưa , mai gặp nói chuyện cũng được nhưng mà đêm nay ngủ như thế nào đây, khi trong đầu vẫn còn in rõ những hình ảnh lúc chiều ,và lòng vẫn cảm thấy thắc mắc. Thôi thì cứ gọi vậy , chuông ở đầu dây kia bắt đầu đổ , có đến 20s mới có người bắt máy.
- Alo , gọi cho em có việc gì vậy anh ?.... em Y hỏi ,, nghe giọng em hãy còn tỉnh táo lắm , chắc là chưa ngủ .
- Ừ , làm phiền em quá , gọi em lúc muộn như thế này , anh định hỏi em mấy thứ có được không?
- Ôi dào , anh khách sáo quá , có việc gì anh cứ hỏi đi.
- MA có ny rồi đúng không em ? – tôi nghĩ giờ cũng chả có gì phải dấu nên đi thẳng vào vấn đề
- Vâng , đúng rồi , nó yêu thằng TT lớp em chắc cũng 2 tháng rồi .
2 tháng trước , vậy cũng là lúc tôi mới quen em .
- Mà anh thích MA có đúng không ? – em Y hỏi lại
- Ừ , cũng được một thời gian rồi …không hiểu sao khi nói ra như vậy tôi thấy thoải mái hơn đôi chút.
- Em biết ngay mà , từ cái hồi anh Trọng cho MA mượn điện thoại em đã nghi nghi rồi.
- Ừ , anh chỉ hỏi vậy thôi , cảm ơn em nhé …tôi đã đang định cúp máy thì em Y nói
- À , em bảo cái này
- Em cứ nói đi
- Cái hồi MA nó quyết định yêu TT nó bảo với em chỉ coi đây là tình yêu tuổi học trò thôi .
- Anh không hiểu lắm ? …tôi hỏi
- Tức là ý nó là tình cảm này chỉ là của thời học sinh thôi , không sâu đậm đâu ,sẽ dễ quên thôi mà , nếu sau này anh còn thích nó thì cứ tiếp tục.
- Sau này là 1 hay 2 năm nữa ? …tôi hỏi giọng chán nản
- Em chịu , hi, cía đấy còn tùy vào bọn nó . Mà cũng tại anh không nói sớm với em – em Y nói với tôi giọng trách móc.
- Nói với em làm gì , lộ hết bí mật.
- Thế mới ngốc , nói với em sớm thì em vun vào cho 2 người , chứ anh hơn đứt thằng TT , MA đổ là cái chắc hihi
- Ờ , biết thế đã tốt, giá như quen em sớm hơn ….. tôi đáp giọng tiếc nuối
- Thế còn vấn đề gì muốn hỏi em nữa không nào ?
- À , chắc là hết rồi , phiền em qua , vì việc riêng mà gọi lúc muộn như thế này .
- Khách sáo quá đấy , em đi ngủ đây , bye anh
- Ừ , chào em
Tất cả những gì khúc mắc giờ đây không còn gì rõ ràng hơn . Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sẽ phải cố quên thôi , dù sao tôi và em cũng chưa có gì mà , tôi đã định gọi điện cho bất kì một thằng bạn nào đó để nói chuyện cho vơi đi nỗi buồn , nhưng rồi khi cầm chiếc điện thoại lên , tôi lại ném nó vào góc giường .Nhẹ nhàng đóng cửa phòng , tắt điện , tôi ngồi im một mình trong bóng tối, tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn kêu ,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ban đêm lại dài như vậy , ngồi dựa lưng vào thành giường suốt trong một khoảng thời gian dài , cũng không rõ là bao lâu nữa ,rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay ,lúc đó vẫn còn nghe mang máng tiếng bát thìa va vào nhau loảng xoảng từ nhà bán phở đối diện.
Những ngày sau đó diễn ra lại càng tồi tệ, tôi dần trở nên xa lánh mọi người, không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy rất sợ khi nói chuyện với những thằng bạn của mình, chả hiểu sao tôi thấy xấu hổ với bọn nó khi thất bại trong việc chiếm được em M.A…
Hôm nay thứ bảy rồi , vậy là sáng mai lại được ngủ dậy muộn rồi, tôi cảm thấy thoải mái với suy nghĩ đó , đang chuẩn bị đặt lưng để chìm vào giấc ngủ trưa thì điện thoại rung ,em Lan nhắn tin:
- Hi anh, ăn cơm chưa ?
- Hỏi thừa thật, bây giờ mà chưa ăn chắc không còn sức rep lại cho em đâu…(không hiểu sao tôi rất thích trêu em mỗi khi 2 đứa nói chuyện)
- Thế chắc là ăn rồi nhỉ, tối nay anh có rảnh không? tầm 7h30 ấy .
Tôi nhíu mày suy nghĩ đôi chút trước khi rep lại em, không biết lại có việc gì đây.
- Cũng không rảnh lắm , nhưng mà người hẹn là em thì sẽ cố gắng
- Oài , thế em vinh dự quá thật đấy hì , tầm 7h30 a ra hàng cháo vịt nhé .
- Ừ , nhưng có việc gì lại mời anh thế , hôm nay phởn à
- Không có gì đâu anh ,anh rảnh thì ra nhé , nếu có gì thay đổi thì trước 5h nhắn lại cho em
- Hehe , hay lại bắt anh ra giả tiền hộ , gì chứ bọn con gái bọn em là tham ăn lắm.
- Xì , không thèm nói chuyện với anh nữa , có anh tham ăn thì có. >:P
- Ừ , thôi được rồi , cứ biết thế đã , anh ngủ đây , bye em
Bất giác tôi lại tự mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tức tối của em Lan , không hiểu sao tôi lại thích trêu em đến thế , cứ mỗi lần bắt nạt được em là lại thấy vui hơn một chút, dù sao thì những lần gặp em Lan cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu.
Mùa đông cũng là mùa mà tôi thích nhất trong năm ( mặc dù sinh ra vào mùa hè ) cái khí trời ảm đạm , có những hôm trời se se ,có những hôm trời lạnh buốt thở ra khói ,đôi lúc có những cơn mưa phùn nhẹ cuối đông , đặc trưng của thời tiết miền Bắc. Trời lúc này có lẽ chuyển hẳn sang mùa đông , tuy không lạnh lắm nhưng mới hơn 4h30 đã nhập nhoạng rồi ,thả nhẹ bàn đạp chiếc xe ngắm nhìn phố xá , xe cộ cây cối vào thời điểm thành phố sắp sửa lên đèn, dòng người hối hả ngược xuôi………. “Bộp” , thình linh một bàn tay đập khẽ vào lưng tôi:
- Tối qua ngủ được không anh ?...em Y xuất hiện từ phía sau một cách đột ngột
- Tối qua à , anh cũng thấy hơi khó