80s toys - Atari. I still have
Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

ngủ …..có đến 1’ sau , tôi mới nhớ ra là nó đang hỏi xoáy mình

- À ,à vụ anh thích MA có ai ở lớp anh nhiều người biết không ?

- Cũng có một số …. Tôi đáp giọng tỏ vẻ không thích khi em Y đề cập tới

- Mà sao em lại hỏi anh thế? ….tôi nói tiếp

- Tại hôm nay anh Đức Kì như hâm ấy

- Sao mà như hâm chứ ?…… tôi cười thầm, giờ nó mới biết Đức Kì hâm à

- Chắc anh ấy biết vụ anh với MA hay sao ấy, tự nhiên chiều nay nhắn tin cho em bảo là “ Này em đừng có để bạn em bắt nạt bạn anh thế đi “

Chết cười với thằng này, thảo nào ở lớp hay bị gọi là “ thiểu năng” nó cứ làm như tôi bị em MA chèn ép ghê lắm ấy.

- Tính nó vốn thế mà , kệ đi em, cũng là muốn tốt cho anh thôi

- Em cũng biết thế chứ , không thì em đã nói lại vào mặt rồi , nói với MA không nói lại đi nói với em.

- Hehe , a tưởng ngày xưa em làm ny nó còn lạ gì tính nó nữa …. Vừa nói tôi vừa nở nụ cười bí hiểm.

- Thì em cứ tưởng sau đấy anh ấy phải khác chứ

- Vẫn thế thôi @@ , mà thôi anh về nhớ.

Tối nay cuối tuần ,cũng là dịp cả nhà quây quần bên mâm cơm tối , mặc dù mẹ nấu rất nhiều món ngon nhưng tôi phải cố kiềm chế không ăn quá no để lát còn đi ăn theo lời mời của em Lan . Bữa cơm kết thúc , nhìn lên đồng hồ chỉ còn 20’ nữa là đến giờ hẹn rồi , vội vàng cho chó mèo ăn, rửa bát, mặc quần jean vào ,nói với bố mẹ một câu rồi phóng ra ngoài đường. Đến nơi vừa kịp 7h30, em Lan chưa đến ,vào ngồi trước một bàn cho đỡ lạnh vậy, chứ cứ đứng ngoài đường như thế này đến bao giờ. Trong lúc chờ đợi tôi lôi điện thoại ra lướt web một lúc đọc tin tức , bất chợt tôi thấy mắt mình tối sầm, một ai đó đang dùng tay bịt mắt tôi lại, tôi có thể cảm nhậ được những ngón tay mềm mại đặt nhẹ gần má mình. Khi mà tôi định xoay người lại thì đôi bàn tay đó rời khỏi mắt tôi, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ.

- Anh làm gì chăm chú thế , em đứng đằng sau mà không biết nè

Em Lan đang đứng ngay bên cạnh tôi , nở một nụ cười nhẹ trong sáng và hồn nhiên, mái tóc em vẫn xõa như mội khi ,do em đứng gần nên một vài lọn tóc khẽ cọ nhẹ lên má tôi, chiếc áo khoác nỉ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của em.

- Thì đợi em lâu quá , đang ngồi nghiên cứu tình hình thế giới chút thì em phá hỏng …. Vừa đáp tôi vừa chép miệng

- Hihi, lại trêu em rồi , mà anh đói chưa , em gọi cháo luôn nhé

- Ừ, mà sao hôm nay lại mời anh thế , có việc gì à ?

- Hi, không có gì đâu anh, tối nay mẹ em 9h mới về , ăn cơm ở nhà một mình mãi cũng chán nên rủ anh đi cho vui .

- Ừ , thế không về nhà nấu cơm cho mẹ tối về ăn nữa à , mà ăn vặt như thế này thì no thế nào được…… tôi ngừng đưa thìa cháo lên để nói

- Mẹ em đi ăn tối rồi, với lại em cũng quen rồi mà , tuần đôi lần như thế này là chuyện bình thường, ra ngoài ăn còn thấy vui chứ cứ ở mãi trong nhà chán lắm anh ạ…

Lần thứ 2 nghe một cô gái bé nhỏ bộc bạch về sự cô đơn, tôi cũng thấy mủi lòng , tự nhủ lòng thấy mình may mắn hơn em rất nhiều , khi ngày nào cũng được bố mẹ quan tâm, trong khi đôi lúc mình lại thấy khó chịu vì điều đó.

- Ừ, sao em không rủ bạn đi ăn cùng cho đỡ chán? … không hiểu sao lúc đấy tôi lại hỏi một câu vô duyên như vậy…

Khuôn mặt em hơi cúi xuống , em đáp lại tôi

- Nói chuyện với anh em thấy vui hơn bọn nó, ít ra tí nữa lại còn có người đưa về miễn phí nữa chứ .

- Chỉ thế là giỏi thôi, mà ăn nhiều vào không tí về đói lại rủ anh đi ăn nữa là mẹ anh không cho đi đâu đấy.

- Này , lúc nào cũng chỉ rình bắt lỗi người ta là thế nào nhỉ.

- Ừ , thế thôi người ta không dám trêu nữa …. Tôi vừa nói vừa cúi đầu xuống ăn tiếp

2 đứa ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc , ngó đồng hồ lúc này cũng 8h rồi , tôi và em bắt đầu ra về , trên đường đi , tôi suy nghĩ miên man về câu chuyện ban nãy. Dù sau em cũng là người tôi thấy thoải mái nhất khi nói chuyện tính trong những ngày tháng này, lòng hào hiệp ở đâu trỗi dậy,cũng một phần vì chán đời chuyện em MA hôm trước, tôi quay sang em và nói :

- Lan này, em ở hay ở nhà một mình thế chán lắm đúng không?

- Vâng, sao thế anh ….em đáp lại tôi bằng giọng nhỏ nhẹ

- Tầm 2 hôm nữa anh tặng em cái này , chắc là em sẽ thấy bớt cô đơn hơn một chút

- Gì vậy anh? em quay sang hỏi tôi, đôi mắt đen láy mở to

- Bí mật !

Tôi quay sang em nháy mắt một cái, ngụ ý bảo em cứ chờ rồi sẽ biết…

Tối lạnh khô khốc với những cơn gió đầu đông, 2 đứa áo khoác dày đạp xe trông đứa nào cũng như một con gấu bông vậy…Về đến trước cửa nhà tôi không quên giơ tay chào em một cái, em quay lại cười rồi khuất hẳn nơi cuối con đường…

Hơn 9h30 , đang ngồi chơi Call Of Duty II thì điện thoại lại rung…Đức bép gọi…

- Alo , gì thế ? …. Tôi hỏi trước

- Mai đi đá bóng đấy ,8h sáng mai ở sân đấy

- Ừ được rồi, sẽ cố gắng ,mà đá với bọn nào

- Bọn A3 ,giao lưu thôi, trả tiền sân + nước, nhớ đi đấy , không thì thiếu người , mà bọn lớp mình thể lực yếu không chạy được cả trận đâu ….. nó dặn thêm

- Rồi . đã nhớ

- À, định bảo mày cái này nữa, chỗ anh em với nhau thì tao nói thôi

- Ừ , thì cứ nói đi …

- Hôm nay tao gặng hỏi mãi Đức Kì nó mới nói…

- Ừ , rồi sao …..tôi đáp giọng không thích

- Từ ngày xưa tao đã éo t