
ược lại anh ta trực tiếp thúc con Kì
Lân lao xuống biển, sợ nước tôi the thé kêu lên ôm chặt lấy anh ta không thả, nhắm hai mắt lại và nín thở, sợ nước ngập chết… Bích Thanh Thần
Quân giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi, lại vỗ mấy cái, tôi đợi rất lâu vẫn không cảm thấy nước biển tuôn vào người, thế là cẩn thận mở mắt ra, trái lại có một lớp bóng hơi màu trắng bao xung quanh, đang dần dần
chìm xuống.
Xung quanh bóng hơi đều là nước biển, vô số loài cá
đang bơi lội tung tăng, san hô và hải thảo đang hòa màu đua sắc xung
quanh, các đóa hoa còn đẹp hơn cả trên mặt đất, tôi phấn khích kêu lên,
giơ móng vuốt ra ngoài bóng hơi bắt cá nhỏ, nước biển mát lạnh trái lại
không làm ướt tay tôi, nổi lên trên mặt nước. Thần sắc của Cẩm Văn cũng
rất hưng phấn, bởi vì đây là nhà của cô ấy, cô ấy đột nhiên giới thiệu
cảnh vật xung quanh tôi, còn dặn dò:”Ngươi cẩn thận một tí, đừng giơ tay ra làm ướt quần áo.”
Bích Thanh Thần Quân giải thích với
tôi:”Đây là Tỳ Thủy Châu Long Cung dùng để đãi khách, đem theo thiếp mời đến mới vào được trong biển, nước trong phạm vi bán kính năm trăm mét
tự động tách ra, và tự khống chế hành động.”
Đang nói, Đồng
Tử đón khách của Long Cung đến, tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi
tôm rất dễ chịu, bất giác đến gần cắn một phát, anh ta sợ run lẩy bẩy,
không dám đi lên phía trước, đành phải dẫn đường từ xa, Bích Thanh Thần
Quân dở khóc dở cười.
Bởi vì thực tại tôi quá hưng phấn, Bích
Thanh Thần Quân bảo Đồng Tử dẫn đường đi tốc độ chậm, có thể ngắm phong
cảnh trong biển, tôi thấy một số cá to, liên tục chảy nước bọt, ước gì
nuốt toàn bộ chúng nó vào bụng, nhìn thấy Cẩm Văn đang tái nhợt ở bên
cạnh.
“Nhìn kìa! Ở đấy có một cô gái nửa người dưới là cá đang ca hát.” Tôi phấn khích hét to lên,”Bên kia còn có đứa bé gái đội vỏ sò
kìa! Nó đang nhìn chúng ta cười!”
Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi giải thích:”Đó là những yêu tộc của đáy biển, thuộc phạm vi cai quản của Long Vương.”
Tôi lại hét lên với Cẩm Văn:”Ngươi biến trở lại nguyên hình đi! Ta muốn nhìn thấy!”
“Không được.” Cẩm Văn luôn mồm nói,”Ta sợ ngươi không nhịn được lại cắn ta.”
Tôi rất buồn, cô ấy thật xem thường khả năng tự kiềm chế của tôi. Đang cười nói, chớp mắt đã đến Long Cung rồi, tôi không biết hình dung sự huy
hoàng của cung điện này như thế nào, nó không giống kiến trúc nền mã của Tiên Cung, to đẹp đàng hoàng, có tám cái cột to để chống đỡ Long Cung
lên tận trời xanh, khiến cho Long Cung ngăn cách với nước biển, giẫm lên đó, giống như đang đi trên mặt đất, mỗi hàng ngói trong cung điện đều
được đúc bằng vàng, bậc thềm được chạm bằng ngọc trắng, trên đường đi
trải ngọc Phỉ Thúy, vô số Dạ Minh Châu trang điểm xung quanh, san hô
xung quanh tạo thành các loại cảnh quan khác nhau, Trân Châu to giống
như cục đất sét ở trong bể.
Tên lính tôm đến đón khách liếc tôi
một cái, không dám đến gần, nhanh chóng dắt con thú Kì Lân đi bên cạnh,
Bích Thanh Thần Quân dắt tôi sải bước lên bậc thềm, vào chính sảnh.
Trong sảnh đang múa hát thanh bình, mười mĩ nhân đội lốt vỏ trai mặc váy dài mỏng, tay cầm quạt đỏ nhảy múa nhẹ nhàng, có một tốp thiếu niên mặc trường bào rộng đang đàn hát trên vỏ ốc từ đằng xa. Trong không khí bao phủ đầy mùi cá, khiến cho mèo tôi càng hưng phấn, Bích Thanh Thần Quân
len lén cấu tôi một cái, làm cho tôi chú ý đến thái độ… Và ra hiệu bằng
tay nếu tôi không ngoan anh ta lập tức đưa về nhà. Tôi vội vàng cúi đầu
xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám thở, theo sát anh ta lên
phía trước.
Long Vương ngồi ở trên cao nhìn thấy chúng tôi vào,
đích thân xuống đón, ông ấy là người đàn ông trung niên xem ra rất hòa
nhã dễ gần, có hai chòm râu dài, mỗi khi nói cứ đung đưa qua lại, tôi
nhẫn nại rất lâu mới khống chế được động tác giơ tay ra túm lấy râu.
“Khó khăn lắm Bích Thanh Thần Quân mới đại giá đến đây, không nghênh đón từ xa.” Long Vương hòa khí khoanh tay.
Bích Thanh Thần Quân lấy hộp quà Tiểu Lâm đang cầm, lạnh nhạt nói:”Đây là linh chi vạn năm, chúc Long Vương thêm phúc thêm thọ.”
“Khách khí khách khí.” Long Vương vui vẻ, đích thân dẫn chúng tôi đến chỗ
ngồi, tôi cũng không khách khí ngồi bên cạnh Bích Thanh Thần Quân, Cẩm
Văn và Tiểu Lâm ngồi ở một bàn tròn khác ở đằng xa, cùng bàn với tùy
tùng Thần Quân đem theo.
“Cá, mùi vị thơm ngon
của cá!” Bích Thanh Thần Quân vẫn nói chuyện khách khí với Long Vương,
tôi liếm liếm môi, nôn nóng ngửi mùi vị thơm ngon của cá được bày trên
bàn, chuẩn bị đánh chén no nê, trái lại anh ta len lén ấn huyệt đạo gì
của tôi khiến toàn thân tôi bất động… Cũng không nói được, phẫn nộ nhìn
anh ta, ngược lại anh ta không nhìn vào mắt tôi, cho đến khi nói xong
chuyện với Long Vương, mới khoa trương nói với tôi:”Phải chính thức mở
tiệc mới được ăn.”
Tôi vội vàng dùng dáng vẻ đáng thương, dùng ánh mắt ra hiệu:”Ngài yên tâm đi, tôi không ăn vụng.”
Bích Thanh Thần Quân do dự một lát, giải huyệt đạo trên người tôi, tôi đang
tính toán làm thế nào để nuốt con tôm to ở góc đằng kia mà thần không
biết quỷ không hay, không ngờ anh ta lại gi