Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

u lại, lấy tay che mắt, không nhìn cái gậy trêu mèo. Tên kia

dường như muốn trêu tôi, anh ta cố ý cầm cái gậy trêu mèo đong đưa trên

đầu tôi, vừa đong đưa vừa ngọt ngào nói,”Miêu Miêu , nhìn lên phía

trên.”

Tôi nhè nhẹ hé ngón tay ra, lén lút nhìn cây gậy trêu mèo

nhưng rồi lại vội vàng dừng tay lại, giả vờ không muốn chơi trò chơi,

nhân lúc anh ta không nghi ngờ dừng tay lại, nhanh chóng xoay mình vồ

lấy, đẩy Ngao Vân cùng cái gậy trêu mèo ngã lăn xuống đất.

Nền

nhà ở Long Cung đều trải Bạch Ngọc, trơn bóng, tôi lập tức đè lên Ngao

Vân và cây gậy trêu mèo của anh ta, liếm liếm môi, dương dương đắc ý

nói:”Đâu hàng đi!”

“Đừng.” Ngao Vân cười hì hì lắc đầu,”Ngươi thật thô lỗ.”

“Hừ hừ, không nghe thì cho ngươi biết tay.” Tôi định chổng ngược đuôi lên,

lại nghĩ đến cái đuôi không có lông, vội vàng buông thõng xuống, căm

giận uy hiếp.

“Ngươi muốn xử ta thế nào?” Ngao Vân nằm ở trên đất, hé mắt nhìn, cảm giác hơi uể oải.

Tôi suy nghĩ một lát trả lời:”Ta sẽ cắn ngươi!”

“Cắn ở đâu?” Ngao Vân nhướng mày, dường như phấn khích trở lại.

“Ừ…” Tôi bắt đầu thật thà cho rằng anh ta bị đè ngã xuống đất, mái tóc đỏ

xõa tung tóe trên nền, trong mắt có lớp sương mê muội, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, từ từ tuột vai áo xuống để lộ xương quai xanh, tuột xuống

tiếp, cơ bắp ở dưới lớp áo giáp rắn chắc, eo đeo thắt lưng da thú rất

tinh xảo, dưới eo là cặp đùi thon dài, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn

mỹ, giống Bích Thanh Thần Quân.

Ít nhất cũng rắn chắc hơn Mạc Lâm gầy gò một trăm lần, nhưng… Nên cắn ở đâu nhé? Nhìn thấy tôi do dự quá

lâu, Ngao Vân nhiệt tình đưa ra kiến nghị:”Hi vọng ngươi đừng cắn vào

xương quai xanh của ta, ở đó rất mẫn cảm.

Anh ta nói nơi không

được cắn thì tôi càng muốn cắn! Tôi nhanh chóng nằm áp sát người xuống,

liếm nhẹ lên xương quai xanh của anh ta, lập tức day day.

“Nhẹ một chút.” Ngao Vân co cả người lại, rên nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy eo tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Anh ta còn muốn phản kích sao? Phát hiện bị vây hãm tôi vội vàng kêu lên,

cắn càng mạnh, không ngờ hai tay của anh ta bắt đầu vuốt xuống dưới,

chạm vào vùng đuôi của tôi, cảm giác như bị điện giật, tôi bỗng nhiên

phát hiện, anh ta muốn sờ vào đuôi của tôi, nơi khiến cho tôi cảm thấy

xấu hổ mất mặt, làm sao để cho người khác nhìn thấy được? Tuyệt đối

không được!

Tôi vội vàng rút hai tay ta, đẩy hai cánh tay đang

trói của anh ta ra, nhảy sang một bên, tủi thân mở to mắt nhìn anh ta,

tố cáo:”Ngươi sờ vào đuôi của ta sao?”

“Ừm, chưa sờ kĩ.” Ngao Vân so vai.

“Không được sờ!” Tôi to tiếng.

“Tại sao?” Anh ta ngạc nhiên.

“Bởi vì lông của ta vẫn chưa dài ra được!” Tôi nghiêm túc nói với anh ta,”Cho nên không được sờ vào!”

“Ai da!” Ngao Vân cúi đầu cười to.

Anh ta chế giễu tôi rất lâu, vẫn không có dấu hiệu ngừng trêu, đáng ghét…

Trong lòng tôi càng oán giận Mạc Lâm, tức giận chạy lên cầu thang, nhặt

hòn Trân Châu ở dưới đất lên ném vào người Ngao Vân, ra lệnh cho anh ta

không được cười!

Ngao Vân hít thở sâu mấy cái, mới ngưng được

cười, sau đó bước đến tỏ vẻ áy náy với tôi vì sự thất lễ của anh ta, và

nói muốn tặng quà cho tôi coi như là tạ lỗi.

“Ngươi thích mũ quý

được làm từ san hô vạn năm hay là quần áo được may bằng tơ Trân Châu màu đỏ?” Anh ta đứng bên cạnh tôi lấy lòng hỏi.

“Đó là cái gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Thế là Ngao Vân đưa tôi đến hiên cung điện, ra lệnh cho con cua thuộc hạ đi trước lấy hai đồ vật kia ở kho chứa bảo bối ra, quả nhiên hào quang

sáng chói, chiếu vào mắt tôi không mở ra được, hơn nữa các Đãi Nữ ở hiên cung điện nhao nhao nhìn tôi với ánh mắt đố kị, ngược lại tôi muốn cũng không thể không cự tuyệt món quà này của anh ta:”Quá nặng!”

“Không đáng quý, Bảo Ngọc thì phải đi với người đẹp.” Ngao Vân xoa đầu tôi

nói,”Ngươi mặc lên nhất định sẽ cướp đi toàn bộ phong thái của Hồng Hạnh Tiên Tử và Hằng Nga trên trời đấy.”

Tôi rung rinh lỗ tai, khổ sở giải thích với tên ngốc này:”Tôi muốn nói là trọng lượng quá nặng, sẽ đè chết tôi!”

“Ặc…” Ngao Vân hơi đờ ra, anh ta do dự một lát lại hỏi,”Thế ta tặng ngươi cái trâm Trân Châu bảy màu nhé?”

“Không cần.” Tôi kiên quyết trả lời.

“Thế ngươi muốn cái gì?” Ngao Vân vẫn hào hứng hỏi.

Tôi nhớ lại sự thú vị được bơi lội trong nước cùng với Bích Thanh Thần Quân khi đến dự tiệc, vội vàng trả lời to:”Tôi muốn Tỳ Thủy Châu.”

“Cái đó không đáng đồng tiền.” Ngao Vân khó xử nói,”Tôi chưa từng tặng quà

bủn xỉn như vậy cho người con gái mình thích, ngươi chọn cái khác đi.”

“Khôn cần gì, chỉ cần cái này!” Tôi sợ anh ta không cho, vội vàng nịnh bợ cọ

cọ lên người mấy cái,”Có cái đấy thì ta có thể xuống biển bắt cá, Tỳ

Thủy Châu là được nhất!”

“Ngươi tính toán thật tinh quái.” Ngao

Vân lắc đầu ngao ngán, bảo thuộc hạ đi lấy Tỳ Thủy Châu xinh xắn kết

thành một vòng xích để tôi đeo.

Tôi tràn đầy hứng thú lập tức lao ra ngoài, muốn nhảy vào trong nước xem hiệu quả như thế nào, Ngao Vân

cười khổ sở đi theo sau tôi.

Tỳ Thủy Châu đúng là đồ vật tuyệt

vời, sau khi xuống nước, tất cả nước đều biến thành hình cầu, ôm lấy tôi ở giữa, hơn nữ


Snack's 1967