
i, thư thả tôi sẽ nghĩ cách tìm
người thương lượng với ngươi, ai bảo lúc đó ngươi bốc thăm thua.” Giọng
của Tiểu Lâm rất bế tắc.
Tôi nghe thấy Oa Oa càng khóc càng ai
oán, vội vàng đi vào trong, hai người bọn họ nhận thấy tôi quay trở lại
hơi giật mình, xấu hổ nói không ra lời.
Nâng khuôn mặt đang khóc
như mưa của Oa Oa lên, tôi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô
ấy, nói nhỏ: ”Oa Oa, đừng khóc…”
Tôi cho rằng câu nói này có thể
xoa dịu tất cả nỗi đau, trút bỏ được tất cả nỗi đau…Nhưng, Oa Oa
nhìn vào mắt của tôi có vẻ né tránh, rất sợ hãi… Tôi cảm giác có điểm
gì không giống với suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không nêu ra được cái
điểm khác biệt này nằm ở đâu.
Cái cảm giác này… Rất đáng ghét.
Tình cảnh hoảng loạn dâng lên tận tim tôi, làm thế nào cũng không giải quyết được. Tôi thấy Tiểu Lâm và Oa Oa căn bản không muốn tôi lưu lại đó…
Đành phải một mình đi đến thư phòng của Bích Thanh Thần Quân. Anh ta
đang cầm cây bút lông to và vẽ linh tinh lên một tờ giấy trắng, nhìn
thấy tôi bước vào, ho nhẹ hai tiếng, nhét cây bút lông vào tay của tôi
và nói: “Ta dạy ngươi viết tên mình nhé.”
Tôi nhìn thấy giấy trắng ở trên bàn, vẽ đầy những biểu tượng không giống nhau, hiếu kì hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là chữ Miêu.” Bích Thanh Thần Quân dịu dàng nói.”Là tên của ngươi.”
Tôi không muốn học
viết chữ, đặt bút xuống xà vào lòng anh ta, vòng tay của anh ta lạnh
lẽo, nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp, xóa tan đi tình cảm đáng ghét lúc
trước, thay vào là cảm giác yêu thương.
“Làm sao vậy ? Không được lười biếng, viết chữ đi!” Bích Thanh Thần Quân gõ nhè nhẹ lên đầu tôi.
Thường ngày anh ta bắt tôi viết chữ “Nhất” cũng đã rất khó khăn rồi , nhưng
hôm nay, tôi nghe theo cầm bút lên, chăm chỉ viết theo mẫu anh ta đã
viết.
“Không được cầm bút như thế này.”Bích Thanh Thần Quân vươn
tay ra, tay của anh ta rất to, chụp toàn bộ tay của tôi vào tay anh ta,
nắm chặt lại, cầm tay hướng dẫn, lấy bút chấm đầy mực, từ từ viết lên
giấy.
“Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu… Đây là tên của ngươi.” Anh ta nói.
“Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu… Đây là tên của tôi.” Tôi ghi nhớ.
Màn đêm buông xuống, tôi vẫn ngồi trong lòng anh ta cứ tiếp tục viết, tiếp tục học…đến khi mọi bất an đều không còn nữa.
Đến khi trăng lên, với tất cả sự cố gắng, tôi cũng đã viết được chữ “Miêu” hoàn chỉnh.
Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi tối hôm nay có muốn ngủ ở lại đây không. Tôi
ngước lên nhìn trăng ở Thiên Giới sáng hơn và tròn hơn dưới trần gian,
lắc đầu, sau vẫy vẫy đuôi đi ra cửa. Tôi cũng không quay về phòng mình,
mà trèo lên cây cao nhất ở cung Huyền Thanh, ngồi ở trên ngọn cây đung
đưa hai chân, ngắm cung điện mờ ảo dưới ánh trăng.
Sương đêm lạnh lẽo, hơi làm ướt mát tóc dài màu xanh tím, đầu óc tôi trống rỗng, bất
giác chột dạ. Ánh mắt sợ hãi của Oa Oa vẫn hiện lên trước mắt tôi, sau
đấy rất lâu, trực giác của mèo cuối cùng cũng khiến cho tôi tỉnh ngộ ra
cảm giác đấy là ghét bỏ, cho dù trong lời nói vẫn kính trọng, vẫn phối
hợp với nhau…Vẫn che dấu sự thật là cô ta rất ghét tôi.
Ánh mắt
của mọi người trong phủ Bích Thanh Thần Quân đều giống Oa Oa, bọn họ
nhìn thấy tôi đều mỉm cười , lấy lòng tôi , nhưng không ai thích tôi cả, không ai hoan nghênh tôi…
Tại sao mọi người đều không thích Miêu Miêu? Vấn đề này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tài nào hiểu được.
Tôi cũng không bắt nạt ai, cũng không đánh nhau khắp nơi, sau lần làm hỏng đó
cũng không phá hoại lần nào nữa…Tại sao mọi người vẫn không thích tôi?
Hay là tại Miêu Miêu không ngoan hay sao? Không nghe lời hay sao?
Ánh trăng dìu dịu, chiếu lên cả bầu trời, đom đóm bay khắp nơi, cảnh đêm ở Thiên Giới đẹp vô cùng, tôi cũng cô đơn vô cùng.
Tôi bắt đầu nhớ về những ngày tháng sống ở núi Lạc Anh, hàng ngày đều nô
đùa với Ngân Tử, lúc đó con hổ luôn lắc lư mình đi phía sau tôi, con gấu đen hay tặng cá tươi cho tôi, thỏ trắng bị bắt nạt thì chạy đến trốn
sau lưng tôi, Ngưu Ma Vương ca ca sẽ đưa La Sát tẩu tẩu đến thăm tôi,
mang đến cho tôi rất nhiều đồ chơi, nụ cười của họ rất vui vẻ, rất chân
thành.
Tuy không có đồ ăn ngon, không có giường êm ái, nhưng mỗi
ngày trôi qua đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ không còn nữa, do trận động đất ở núi Lạc Anh huye diệt tất cả loài thú, bọn họ không
còn sống sót. Chỉ còn lại một mình Miêu Miêu đơn độc trên thế giới, ngắm trăng không biết phải làm gì nữa.
Tôi bắt đầu dần dần hiểu ra
tại sao bản thân mình khi nhìn thấy đống hoang tàn ở núi Lạc Anh thì
trong lòng rất buồn, bắt đầu hiểu được tại sao tôi thích Bích Thanh Thần Quân.
Bởi vì anh ta thích tôi, ở đây chỉ có duy nhất một mình
anh ta thật lòng thích tôi, yêu thương tôi… Cảm giác này làm cho tôi
không muốn rời xa anh ta.
Nhưng tôi vẫn không vui… Làm sao khiến
mọi người thích tôi nhỉ? Vấn đề này quá nan giải , khiến mèo tôi suy
nghĩ thế nào cũng không hiểu được vấn đề, suy nghĩ mông lung khiến đầu
tôi đau như búa bổ, cuối cùng không nghĩ ngợi gì thêm, tiếp tục bần thần ngồi ngắm trăng…
Tai tôi ve vẩy trong không khí tĩnh mịch, từ
đằ