
ng xa vọng đến tiếng khóc thút thít,lòng hiếu kì của mèo khiến tôi
không kiềm chế được nhảy xuống cây chạy đi tìm âm thanh thút thít đó.
Đó là hồ Liên Nguyệt trong cung Huyền Thanh, trong hồ có chòi Lương Đình
làm bằng tre, ngay cả cái cầu tre cũng dài chín đoạn mười tám nhịp. Mà
tiếng khóc từ đâu vọng tới…
Tôi nhón chân nhè nhẹ bám vào Lương
Đình, ngạc nhiên nhìn thấy Cẩm Văn khóc thảm thiết ở trong đó, dung nhan xinh đẹp của cô ta đều bị nước mắt làm trôi hết son phấn, mái tóc óng
mượt cũng bị gió thổi rối tung, quần áo đẹp cũng bị lấy lau nước mắt…Tất cả dường như không tồn tại, chỉ có tiếng khóc giống đứa trẻ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn những giọt nước mắt của cô ta chảy vào trong hồ,
trong lòng càng mơ hồ: Cá không phải không có nước mắt sao? Cô ta rốt
cuộc khóc vì chuyện gì?
Thế là tôi nhẹ nhàng đi đến gần cô ta, vỗ vỗ vào vai, dùng một câu an ủi duy nhất mà tôi biết nói với cô ấy: ”Cẩm Văn, đừng khóc…”
Cẩm Văn nức nở quay đầu lại, nhìn thấy tôi, sợ
đến nỗi nằm xụi lơ dưới đất, cúi đầu xuống cầu xin : ”Nô tỳ Cẩm Văn vô ý va vào Miêu Miêu đại nhân, xin tha tội.”
Tôi đưa tay ra, nâng
cằm cô ấy lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt khóc đỏ hoe, trong ánh mắt đó
chứa đầy vẻ sợ hãi và căm ghét, giống ánh mắt của Oa Oa.
Thế là tôi cẩn thận hỏi những nghi vấn nghi ngờ bấy lâu nay: “Ngươi… Ngươi không thích Miêu Miêu phải không?”
“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Cẩm Văn liên tục lắc đầu.
“Thế tại sao ngươi khóc?” Tôi không hiểu bèn hỏi.
Ánh mắt của Cẩm Văn càng trốn tránh, cô ta do dự hồi lâu cũng không nói ra.
Tôi nhìn thấy điệu bộ đó thì khẳng định luôn: “Ngươi không thích ta à?”
“Tôi…”
Tôi kéo cánh tay của cô ta, cứng rắn nói: ”Tại sao các ngươi không thích ta? Trả lời ta đi!”
Bị bức ép, cuối cùng Cẩm Văn cũng sụp đổ, cô ta vừa khóc vừa vung vẩy ngón tay trước mặt tôi, hét lớn: “Ai lại thích loại yêu quái thô lỗ nhà
ngươi chứ ? Ngươi muốn ăn thịt ta thì ăn đi cho xong! Đừng nói những lời khốn kiếp! ta cũng không muốn chịu những uất ức này!”
Mèo ăn cá
không phải chuyện bình thường sao? Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ sự công
kích của cô ta, hơi dùng lực một tí, nên cô ta bị đẩy xuống đất.
Đang định dìu cô ta ngồi dậy, trái lại Cẩm Văn tiếp tục khóc lóc: “Ta hận
ngươi! Kẻ không có não! Kẻ làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì cũng không để ý đến suy nghĩ của người khác! Làm sao mà biết được ai thích
mình chứ? ”
“Nhưng…Bích Thanh Thần Quân thích ta…”Tôi ngẩng cao đầu, cố gắng tự mình chống trả lần cuối.
“Cho nên ta càng ghét ngươi! Ta từ nhỏ đã học trong cung Huyền Thanh, để có
được chỗ đứng trong tim của Thần Quân, tiêu tốn biết bao nhiêu khí lực
mới luyện được các môn cầm kì thi họa này! Tại sao ngươi cái gì cũng
không biết làm mà có thể giành lấy trái tim của anh ta? Tại sao ngươi có thể làm ra vẻ vô tội như thế và còn nói với ta là anh ta thích ngươi?” Sau khi Cẩm Văn la hét xong, lau nước mắt tiếp tục mắng:”Ngươi thắng rồi thì cười một mình đi! Đừng đến đây nhạo báng ta! Ta đã chịu đựng đủ rồi ! Chịu đủ rồi!”
Tôi không hiểu ý của Cẩm Văn, chỉ biết trong giọng nói của cô ta rất phẫn
nộ, cái kiểu phẫn nộ này làm tôi bất an, thế là liên tục nói với cô ta:
“Cẩm Văn, đừng khóc…đừng khóc”
“Tia hi vọng cuối cùng đã không
còn nữa…Không còn nữa…” Tiếng mắng chửi của Cẩm Văn đột nhiên nhỏ dần
nhỏ dần. Cô ta ngồi bó gối ở dưới đất, trong miệng nói những lời mà tôi
không hiểu gì cả,”Tiểu Nhàn, do chị không thể…Không thể…”
“Tiểu Nhàn là ai?” Tôi bèn hỏi.
Đột nhiên Cẩm Văn nhảy chồm lên, giống như chú gà chọi nói với tôi rằng:
“Nói cho ngươi biết, không phải chủ ý của cô ta! Muốn ăn thì ăn thịt ta! Tùy ngươi! Nhưng sau này đừng sai bảo ta làm bất cứ chuyện gì!”
Nói xong cô ta quay người bỏ đi, tôi không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng cô ta vuột khỏi tầm mắt…
Đầu óc quay cuồng, bất luận như thế nào cũng phải làm sáng tỏ, lời nói của
Cẩm Văn có rất nhiều nghĩa khó hiểu, nhưng có điểm tôi đã hiểu, là trực
giác của tôi không sai, bọn họ đều rất ghét tôi. Sau khi hiểu ra được
điểm này , trong lòng đau như bị kim châm, đau không biết phải nói như
thế nào, sự cô đơn lại một lần nữa bám lấy tôi, làm cho tôi đột nhiên
chán ghét nơi này, chán ghét Huyền Thanh Cung.
Thế là tôi bỏ đi
ngay khi trời vẫn còn tối, cứ đi bừa, cho đến khi sương mai bao trùm cả
Thiên Giới, tất cả cảnh vật bị che mờ mờ ảo ảo, làm cho tôi không nhận
ra đường mất hết phương hướng, rất nhanh đã không biết bản thân mình
đang ở phương nào.
Đột nhiên tôi nghĩ ra một vấn đề quan trọng, tôi phải đi đâu? Tôi có thể đi đâu? Vấn đề này không có câu trả lời?
Thiên Giới không có rừng, chỉ có cung điện, tôi nhìn thấy từ đằng xa có một
hòn non bộ trong bụi trúc um tùm, thế là tôi tiến lại đấy, trốn trong
sơn bộ của hòn non bộ, ôm lấy đuôi cuộn lại thành một hình tròn.
Nhìn thấy khóm trúc ở bên ngoài lay động, nghe tiếng gió thổi, tôi sợ hãi
ngoái đầu nhìn xung quanh, lúc phát hiện không có ai đến lại suy nghĩ
thiệt hơn. Lúc này tôi không muốn ai tìm thấy, lại mâu thuẫn mong muốn
có người đi tìm mình, cuối cùng