Old school Swatch Watches
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 8.5.00/10/600 lượt.

từ từ rút kiếm ra.

“Ặc…Cái nào…Bích Thanh, ngươi bình tĩnh lại, bỏ kiếm xuống.” Ngao Vân vội vàng khoác áo mình lên, cười nói “Con mèo ngốc này là của nhà ngươi à? Thảo

nào tôi cảm thấy tên nghe quen quen.”

“Miêu Miêu không ngốc!” Tôi nghe thấy anh ta mắng nhiếc mình, rất tức giận.

“Câm mồm!” Bích Thanh Thần Quân quát tôi, hình như cũng rất tức giận, thế là tôi đành phải ngoan ngoãn rụt đầu lại, anh ta khẳng khái nói với Ngao

Vân:”Thường ngày ngươi giả vờ cấu kết với các tiên ở Thiên Giới, không

có bất kì quan hệ nào với ta, nhưng ả mèo này là đồ đệ của tôi, ngươi

không được bừa bãi động vào.”

“Đồ đệ! Không phải con vật yêu quý à?” Ngao Vân tỏ vẻ kinh ngạc.

Bích Thanh Thần Quân rất tức giận, vung tay rút kiếm, lá trúc theo đó rơi

xuống, cũng có cả mấy sợi tóc màu đỏ của Ngao Vân :”Tâm tính của ả mèo

này giống như một đứa con nít, không được dạy cho nó biết những thứ xằng bậy!”

“Ồ…” Ngao Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười đểu nói:”Hóa ra ngươi muốn tự mình nuôi lớn sau đó hưởng thụ.”

Chưa nói hết câu, Bích Thanh Thần Quân lập tức đâm một nhát kiếm, đường kiếm sáng lóa. Tay của Ngao Vân giơ lên đỡ, cái nhẫn Mã Não màu đỏ ở trên

ngón tay đột nhiên biến thành cây thương dài, ngăn chặn đường kiếm đang

lao đến. Hai bóng người mờ mờ ảo ảo trong không trung, hai cái bóng liên tục áp sát vào nhau và tách ra, làm cho mắt của tôi hoa lên, trong lòng ngấm ngầm vỗ tay.

Ngao Vân đỡ được mấy đường kiếm, đột nhiên

nhảy ra khỏi cuộc chiến và cười nói:”Công lực của Bích Thanh Thần có

tiến bộ, tiểu đệ bái phục chịu thua.”

Giơ tay không đánh, cười

vào mặt người khác, lời này dường như không có tác dụng đến Bích Thanh

Thần Quân, kiếm trên anh ta biến ảo thành một đường dài, xen lẫn tiếng

đá vỡ, giống như tia sét quét lên người Ngao Vân. Ngao Vân vội vàng co

chân, bay lên đám mây bỏ đi, trước khi đi còn hét to: “Nha đầu Miêu

Miêu, lần sau ta lại đến tìm ngươi để chơi!”

Tôi đang định giơ

tay từ biệt anh ta, thì phát hiện sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân ở bên cạnh rất khó coi, trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên một trực giác không hay trỗi dậy khiến tôi toát mồ hôi đầy trán, cụp tai xuống.

Miêu

Miêu lại làm hỏng chuyện sao? Anh ta tiến mấy bước lại gần tôi, tôi

nhanh chóng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn vào mắt anh ta, phát hiện

sự tức tối trong ánh mắt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Lại đây.” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói.

Lông ở đuôi bị dọa chống ngược cả lên, tôi ra sức lắc đầu, tỏ vẻ thà chết không nghe theo, tuyệt đối không tìm đường chết.

“Ta không muốn nói lần thứ hai.” Bích Thanh Thần Quân tiếp tục ra lệnh.

Sự kiên quyết trong khẩu khí anh ta khiến tôi càng thấy sợ, cuối cùng chịu không được định xoay người bỏ chạy, đáng tiếc là dường như anh ta nhìn

thấu suy nghĩ của tôi, lập tức chộp lấy eo của tôi bế lên, đè mạnh lên

đùi anh ta, và dùng dây da buộc chặt hai tay, cả người không thể nhúc

nhích được, sau đấy bị đau nhói ở vùng mông.

“Meo meo.” Theo sau

là cái vỗ mông đầu tiên, tôi bắt đầu kêu la thảm thiết, ra sức vùng vẫy để trốn tránh sự trừng phạt này, quay đầu lại dùng cặp mắt có nước mắt

cá sấu nhìn anh ta, cầu cứu hãy dừng tay lại.

Mọi sự giãy giụa

đều không có tác dụng, tốc độ phát càng lúc càng nhanh, đánh lên cái

mông nhỏ bé của tôi, đau chết đi được, tôi vùng dậy cắn mạnh lên đùi anh ta một cái, bị anh ta nhìn thấy, thuận tay nhét dẻ vào mồm tôi, khiến

tôi tắc nghẹn, làm sao phát ra âm thanh được.

Tôi cố hết sức giãy giụa, tấm vải khoác ngoài không cẩn thận rơi xuống, để lộ ra lưng và

vai. Bích Thanh Thần Quân đột nhiên dừng tay lại, xoa xoa vai của tôi,

ngón tay anh ta vuốt lên vệt đỏ mà môi của Ngao Vân in lên, dường như

đang do dự cái gì, đột nhiên anh ta nhanh chóng quấn cái áo choàng chắn

gió lại, sau đó bàn tay nhanh như vũ bão vỗ xuống mông tôi… Không biết

đánh bao lâu, tôi cảm giác mông của mình đã sưng lên, đau đến tê bì,

Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng dừng tay, thương xót lật tôi lại như chiên bánh và ôm tôi, sau đó nghiêm khắc nói: “Nếu sau này ngươi lại

cho người đàn ôn khác cởi quần áo bừa bãi , hoặc để cho anh ta ôm bừa

bãi, ta sẽ đánh đau hơn.”

Lại là tai họa do quần áo gây ra, tôi

khóc không ra nước mắt và sờ vào cái mông sưng đỏ, liên tục gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi :”Nếu là Oa Oa giúp tôi cởi quần áo

thì sao?”

“Được” Bích Thanh Thần Quân ôm tôi lại, cẩn thận không đụng đến chỗ đau.

“Thế ngươi có giúp ta cởi không?” Tôi tiếp tục hỏi.

Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân hơi khó coi, anh ta im lặng hồi lâu, sau đó gõ mạnh lên đầu tôi và nói: “Mèo lười!”

Thế là rốt cuộc là được hay không được? Tôi sờ lên cục u ở trên đầu, trong

lòng càng thắc mắc…Bích Thanh Thần Quân không nói nữa, anh ta ôm tôi sải bước đi về Huyền Thanh Cung, vừa đi vừa hỏi: “Tại sao ngươi lại quen

với Ngao Vân?”

Nằm trong lòng anh ta, tôi thật thà kể lại sự vận

động của người con gái và người đàn ông đó, chuyện tôi lịch sự chào hỏi, nhưng ngược lại cô ta vội vàng bỏ chạy, cuối cùng ngẩng đầu hỏi: “Có

phải cô ta ghét Miêu Miêu cho nên mới bỏ