
ơi tan đi, thế là kéo tay Bích Thanh Thần Quân đi tìm
Ngưu Ma Vương chơi. Anh ta không ngăn chặn được quyết định của tôi, cuối cùng đồng ý, nhưng yêu cầu trước khi trời tối phải trở về Thiên Giới,
và tuyệt đối không được lột trần thân phận của anh ta, không được nói
cho bọn yêu quái khác và con người sự tồn tại của anh ta.
Tôi hướng lên trời thề tuyệt đối ngoan ngoãn tuân thủ ước hẹn với anh ta.
Nơi ở của Ngưu Ma Vương sơn thủy hữu tình, tôi đã đến đây nhiều lần rồi,
rất quen thuộc với con đường này, chỉ cần chuyển mình hai ba cái là đến
huyệt động của anh ta. Gõ gõ vào cánh cửa màu hồng, ở bên trong một tiểu nha đầu mặt mày ủ rũ đi ra, mặt đầy vết thương tím bầm, không biết có
phải bị va vào cái gì, nhìn thấy tôi bỗng trở nên vui vẻ, kéo tay áo tôi và nói:”Miêu Miêu đại nhân, người nhanh khuyên bảo phu nhân nhà tôi…”
Chưa nói dứt câu, một nghiên mực đá đen ném mạnh ra, tôi vội vàng tránh
sang một bên, theo sau là tiếng hét to của La Sát:”Kẻ không có lương
tâm nhà ngươi còn về đây làm gì?”
Hoa Miêu Miêu tôi trời không sợ đất không sợ, duy chỉ sợ một mình La Sát, cô ấy luôn nói với tôi những
câu chuyện mà loại người độc ác thích ăn thịt mèo như quay, hấp thịt mèo gì gì đó, để tránh cho bản thân mình không bị bán đi và trở thành những món ăn ngon lành của những kẻ độc ác, hơn nữa để ăn được món ngon cô ta làm, tôi vẫn luôn kính nể cô ấy… Có cầu tất cung.
Đối mặt với
cơn thịnh nộ lúc này của La Sát, tôi sợ đến nỗi dựng đứng cả đuôi lên
nhanh nhẹn bước lên phía trước nhận lỗi:”La Sát tẩu tẩu, Miêu Miêu tuy
không có lương tâm nhưng lập tức đi tìm lương tâm về, hi vọng tẩu tẩu
đừng bán tôi! ” La Sát vẫn đang lấy đồ để ném, nghe thấy tiếng của tôi, giật mình quay đầu nói ”Sao lại là
ngươi ? Không phải ngươi đi cùng Bích Thanh Thần Quân rồi sao?”
Tôi cụp tai xuống bước lên phía trước và nói ”Miêu Miêu quay về thăm tẩu và đại ca, đừng đánh muội…”
“Ta tưởng tên oan gia kia về.” La Sát bỏ viên đá thủy tinh vừa mới cầm trên tay xuống, bước lại ôm chầm lấy tôi, bắt đầu khóc lóc, “Đại ca ngươi là đồ khốn kiếp đang lén lút ngoại tình ở bên ngoài, bây giờ không về nhà, ngươi bảo ta phải làm sao sống nổi đây.”
“Đừng khóc đừng khóc, cái gì gọi là ngoại tình ?” Tôi vừa an ủi vừa đưa ra câu hỏi nghi vấn.
Nước mắt nước mũi của cô ấy đã lau hết trên người của tôi, khóc rất đau lòng ”Đại ca ngươi sống với con hồ ly tinh ở bên ngoài rồi bây giờ không đả
động gì đến cái nhà này nữa. Ngay cả Hồng Hài Nhi cũng để cho anh ta
thoải mái đi ra ngoài, vứt bỏ ta một mình cô đơn ở đây. Đàn ông không
phải loại tốt đẹp gì! ”
Tôi xoa xoa đầu hoàn toàn không hiêủ chị
ấy nói cái gì, thế là vội vàng hỏi ”Hồ ly tinh không phải lớn lên rất
xinh đẹp sao? Cô ta đối tốt với đại ca ta không phải chuyện tốt sao? Tại sao tẩu phải tức giận?”
La Sát vừa lo lắng vừa tức giận gõ mạnh lên đầu tôi và mắng”Tốt gì mà tốt? Con mèo ngốc nghếch này !”
“Meo” Tôi ôm lấy cục u trên đầu, trong lòng rất tủi thân, không ngừng đảo mắt cầu cứu Bích Thanh Thần Quân, trái lại anh ta không có nghĩa khí quay
đầu đi chỗ khác bịt miệng lại, ánh mắt tỏ vẻ cười cợt, để tôi một mình
chịu khổ chịu nạn, còn làm động tác đáng đời cho tôi.
La Sát tiếp tục nhéo tai tôi và lên lớp ”Ý của ta là đại ca ngươi bỏ đi cùng một
con hồ ly tinh khốn kiếp, ông ta không cần ta nữa! Ông ta bỏ rơi ta rồi! Hiểu chưa?”
Đau đầu quá, tôi nhanh chóng gật đầu liên tục, tỏ ra mình đã hiểu chuyện rồi không cần hiểu thêm nữa.
“Ngươi nói xem bây giờ ta phải làm thế nào?” La Sát chống nạnh, lượn lờ trong
phòng mấy vòng, “Miêu Miêu ngươi đến thật đúng lúc, dứt khoát ngươi phải cùng ta bắt con hồ ly tinh đó về đây. Chém chết nó đi”
Chỉ cần chị ta không véo tai tôi, muốn chặt chém mấy con yêu quái cũng không vấn đề gì.
“Thế con hồ ly đấy đang ở đâu?”
Mặt của La Sát bỗng nhiên xìu xuống, chị ta buồn rầu nói “Tên oan gia đó
lần này rất kín đáo, ta căn bản chưa nắm được chỗ của con hồ ly tinh.”
Tôi thấy chị ta dường như vẫn còn tức giận, lập tức đưa ra một kế sách hay: ”Hay là chúng ta lên núi tìm mấy con hồ ly về đây chặt chúng, chẳng qua chỉ chém chặt nhiều hơn mấy con, dù sao cũng na ná giống nhau, muội nhớ trên núi Ô Phượng có một cái ổ.”
“Chặt những con hồ ly ấy có tác dụng gì?” La Sát một lần nữa túm lấy tai tôi mắng “Ngươi thật là một con mèo ngốc nghếch.”
Hóa ra hồ ly tinh vẫn có sự khác biệt à…Tôi xoa xoa cái tai bị đau, càng buồn hơn.
La Sát tiếp tục đi đi lại lại, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cô ta vỗ tay đi đến trước mặt tôi nói: “Không phải ngươi làm đồ đệ cho Bích Thanh Thần
Quân sao? Thẳng thắn cầu xin anh ta giúp đánh chết con hồ ly đó nhé!”
Tôi vội vàng ngước cổ lên nhìn Bích Thanh Thần Quân đang đứng bên cạnh, anh ta
lắc đầu với tôi và nói”Thiên Lôi không thể dùng lung tung.”
La
Sát có vẻ không nghe thấy tiếng nói của anh ta, chị ta tiếp tục lôi kéo
tôi:”Bích Thanh Thần Quân mấy nghìn năm rồi không nhận đồ đệ, tại sao
lại vừa ý ngươi chứ?”
“Cái gì mà vừa ý muội chứ?” Tôi ngạc nhiên đến nỗi dựng đứng tai lên.
La Sát suy nghĩ một lát, giơ tay ra