
ao Vân ca thán, nhưng ca thán thì ca thán, hắn vẫn đọc hơn hai mươi tập…
Tôi lập tức nghĩ sang chuyện khác, chạy ra mở máy tính:
“Hay là chúng ta xem “Bảy viên ngọc rồng” bản đóng nhé.”
“Nếu nàng muốn tối nay không ngủ để làm việc khác thì cũng không sao cả.”
Ngao Vân lườm tôi một cái. Nói xong hắn chỉ tay lên trần nhà, viên dạ
minh châu trên tường dần dần tắt đi, còn mình thì chui vào trong chăn,
không lâu sau vang lên tiếng thở nặng nề, có vẻ là rất mệt.
Tôi thấy tình hình hình như an toàn nên thận trọng lại gần, kiểm tra thanh chủy thủ giấu ở đùi, sau đó nằm bò ra đất mà ngủ.
Nhưng ngủ say rồi, nửa đêm mơ màng thấy có người bế tôi lên giường, tôi
nghiến răng, rồi bắt đầu giằng chăn, cuộn quanh người mình… đến nỗi nửa
đêm Ngao Vân không có chăn để đắp, đây chắc chắn không phải lỗi của tôi.
Kiếm Nam nói phải mất một tuần bọn Tất Thanh mới ra tay xâm nhập vào đây,
tôi ở dưới đáy biển một ngày tựa cả năm, nhưng Ngao Vân không có hành vi gì áp chế, tuy rằng hắn thường bỡn cợt tôi, nhưng hành động thực tế thì ít. Hiện tượng này khiến tôi vừa thấy may mắn, vừa thầm kinh ngạc.
Lúc không có việc gì, hắn thường thích ngồi trong phòng ngắm tôi, ngắm tới
mức tôi nổi cả da gà, quay đầu đi, thế là hắn lại cúi xuống đọc quyển
sách trong tay.
Tôi cảm thấy có thể Ngao Vân cũng đang mâu thuẫn, nhưng đã vô số lần cả thăm dò khéo léo, cả cãi nhau hùng hổ đòi quay về đều bị hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để từ chối, không cho tôi bất cứ cơ
hội nào.
Rốt cuộc hắn đang chờ cái gì? Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? Ngày nối ngày trôi qua, tôi càng lúc càng thấy bất an. Thế là tôi
không nhịn được, hỏi hắn liệu có phải đang tìm cách tẩy rửa ký ức của
tôi, để tôi bắt đầu từ con số không hay không?
Hắn cười đáp:
“Không sai.”
Tôi không chắc câu nói này là thật hay giả, đồ chuyên gia nói dối chết tiệt.
Ngày thứ năm thì Kiếm Nam lại tới, lần này hắn không may mắn như lần trước,
bị thủ vệ phát hiện ở cửa Nam của Ly Sầu Cung, tôi nghe thấy tiếng huyên náo thì vội vàng chạy ra, thấy hắn đang bị thủ vệ áp giải đến đại lao,
thế là vội vàng chặn lại, giữ lấy cánh tay Kiếm Nam, hỏi:
“Các ngươi định làm gì?”
Lúc này Ngao Vân không có ở đây, đám thủ vệ không dám vô lễ với tôi, một
tên tướng cua có vẻ thứ bậc khá cao lại gần chắp tay hành lễ với tôi, và khách sáo nói:
“Tên tiểu tặc này định xâm nhập vào Ly Sầu Cung, tại hạ định giao cho Tam Thái Tử điện hạ xử lý.”
“Ngươi lo việc ở đây hả? Tên là gì?” Tôi giả bộ lạnh lùng nói với tên tướng
cua, mắt thì len lén nhìn Kiếm Nam, hắn bị trói chặt, lại còn bị bịt
miệng, chỉ biết kêu ư ử, mắt nhìn về phía một đám san hô, thế là tôi
hiểu, bèn phối hợp hành động.
“Tại hạ là Hoành Thiên Hành.” Tên
tướng cua rất lịch sự. “Chỉ phụ trách cảnh giới, những việc khác do Hoa
Dung cô nương phụ trách, nếu Miêu Miêu đại nhân cần gì thì có thể tìm cô ấy.”
“Người này ta quen, có thể thả hắn ra không?” Tôi năn nỉ.
Tiếc là tôi không quyền không thế, lại bị Ngao Vân ra lệnh giám sát, cũng
chỉ như một tù nhân, hoàn toàn không có quyền lực gì. Thế nên Hoành
Thiên Hành khách khí ngăn tôi lại rồi bảo đám thủ vệ giải Kiếm Nam đi.
Tôi nhìn bộ khôi giáp dày dặn trên người Hoành Thiên Hành và thanh bảo kiếm dài dắt ở thắt lưng, giận dỗi bước đi bình bịch, sau đó lôi đám san hô
quý giá của Ly Sầu Cung ra trút giận, khiến bọn thị nữ xót của, lại gần
khuyên nhủ mấy lần nhưng tôi chỉ hung hãn quát:
“Bình cổ ở Huyền
Thanh Cung với cả linh chi tiên thảo còn bị ta phá hỏng, Ly Sầu Cung đã
là gì? Chẳng nhẽ Ngao Vân lại tiếc mà không cho ta đập vỡ đồ sao?”
“Nô tỳ không dám…” Đám thị nữ thấy không thể ngăn cản hành động phá hoại
của tôi thì buồn bã quay đầu đi, không nỡ nhìn cảnh đẹp bị biến mất.
Khi mọi người rời mắt đi, tôi mới lặng lẽ cúi xuống nhặt cái túi nhỏ có cái mùi quen thuộc lẫn trong đám san hô, nở một nụ cười rất nhẹ, rồi chớp
mắt khôi phục lại vẻ giận dữ ban nãy, đi vào trong phòng.
Vội
vàng chui vào phòng tắm, tôi mở cái túi ra, trong đó là mười móng vuốt
Phá Thiên Trảo sáng loáng, tỏa ra mùi máu tanh thoang thoảng, trên đó
còn có mùi của mèo khiến tôi càng thêm an lòng. Đây là vũ khí kiếp trước tu được, sau khi chết nó rụng ra khỏi người tôi, không bị đốt cháy,
được Ngân Tử chôn xuống dưới đất phong tỏa.
Dùng một cái móng cào mạnh lên ngón tay, nặn cho máu tươi bắn lên đó. Yên lặng một lúc lâu,
tia sáng bạc của Phá Thiên Trảo dần dần tối đi, sau đó chuyển sang màu
đỏ sẫm. Tôi cầm nó lên, cảm nhận được sức mạnh trong đó, nhưng vũ khí
này không có ngón, chỉ như một cái lưỡi câu dài, khiến tôi nghiên cứu
rất lâu mà không biết làm thế nào để đeo nó vào được.
Đột nhiên,
Phá Thiên Trảo trong tay cựa quậy, cứ như một con rắn chui vào đầu ngón
tay trỏ của tôi, rồi ở vị trí tiếp giữa giữa móng và thịt, nó cắm sâu
vào, đau tới mức suýt nữa tôi đã hét lên.
Khoảng một khắc sau,
cơn đau biến mất, móng vuốt đã hòa lại làm một với cơ thể, có thể tự do
bắn ra, vô cùng sắc bén, không khác gì so với kiếp trước, sức mạnh có
trên móng cũng lan tỏa ra toàn thân, quay về với tôi.
Sa