
ng biết đã đi ra khỏi hang từ
bao giờ, còn cả Hải Dương từ phía đằng xa nữa, bọn họ khi nghe được
những lời này, không nể mặt mà cùng cười trộm.
“Ngươi…” Sắc mặt
của Bích Thanh Thần Quân bỗng đen lại, một bàn tay vung ra nhằm hướng
Mạc Lâm lao tới, nhưng khi tay còn ở trong không trung, lại bỗng chuyển
hướng tự đánh vào ngực mình.
Tôi cảm thấy anh ta đánh vào ngực
mình rất mạnh, có thể tự làm tím ngực mình mất, liền vội vàng lấy tay
xoa xoa chỗ đau đó, vừa xoa vừa chuẩn bị mở miệng nói lời cầu xin cho
Ngân Tử.
Không ngờ anh ta đã tự mình mở miệng hỏi trước:”Con quạ trắng đó đâu rồi?”
“Ta ở đây.” Bóng dáng Ngân Tử từ trong hang xuất hiện, hai chân anh ta đang run rẩy nhưng nét mặt lại rất cương quyết,”Ngươi muốn giết thì ra tay
đi! Ta quyết không nhận lỗi! Ta không sai!”
“Là Băng Hoàn Tiên Tử nói với ta các ngươi ở đây.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nắm lấy
tay tôi rồi tiến về phía Ngân Tử, không khí xung quanh bỗng như yên lặng một cách tiêu điều.
“Ta biết là do cô ta.” Ngân Tử lạnh lùng
nói, đôi mắt nhìn về phía tôi, bịn rịn không rời,”Chuyện đã đến nước này ta cũng chẳng còn nói được gì, tùy ngươi xử lí.”
“Ồ?” Bích Thanh Thần Quân nở một nụ cười nhẹ.
Tôi thấy tình hình có vẻ như không hay, liền lặng lẽ chuẩn bị chiêu Phá
Thiên Trảo, quyết định nếu Bích Thanh Thần Quân có ra tay với Ngân Tử
thì sẽ cố sức ngăn cản lại.
Bích Thanh Thần Quân không rút kiếm
ra, anh ta chầm chậm đi tới chỗ Ngân Tử, đôi mắt Ngân Tử nhắm lại, cắn
chặt hai hàm răng, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như đang hoang mang
tột độ, thế nhưng vẫn cứ ngoan cố khoong chịu mở miệng cầu xin.
Tôi rất hồi hộp, vội vàng tiến tới khẩn khoản van nài:”Sư phụ, không phải
lỗi của Ngân Tử, xin sư phụ đừng giết anh ta có được không…”
Bích Thanh Thần Quân dừng bước, xoa xoa đầu tôi rồi đột nhiên nở nụ cười:”Vì sao lại phải giết anh ta?”
“Là?” Ngân Tử lập tức mở to mắt, toàn thân cứ ngây người ra.
“Cám ơn”, Bích Thanh Thần Quân chăm chú nhìn anh ta rồi khẽ nói,”Ngươi đã bị bão tuyết giam suốt mấy ngày nay ở đây, lại còn vất vả chăm sóc cho
Miêu Miêu nữa.”
“Như vậy nghĩa là sao…” Ngân Tử cứ lắp bắp nói, như đã mất đi sự nhanh nhẹn hoạt bát lúc trước,”Ngươi không trừng phạt ta?”
Tôi vội vàng đạp vào chân Ngân Tử một cái như muốn bịt miệng anh ta vào,
con quạ ngu ngốc này mong đợ người khác trừng phạt mình hay sao?
Bích Thanh Thần Quân liền thở dài một tiếng, chìa tay kéo tay tôi quay lại,
rồi quay sang giải thích với Ngân Tử đang ngã sõng xoài trên đất:”Sáng
sớm hôm nay, Băng Hoàn Tiên Tử tới tìm ta, nói ngươi cùng Miêu Miêu
xuống Hạ Giới chơi, ngươi vì sợ con mèo nghịch ngợm này mải chơi mà đi
lạc nên đã muốn mượn truy hồn hương của cô ta. Ai ngờ Băng Hoàn Tiên Tử
lại lấy nhầm lọ đoạt âm thảo rồi đưa cho ngươi, dẫn đến việc làm cái
chuông tỏa tâm linh này mất hiệu nghiệm. Cô ta mới phát hiện ra sự việc
này, vội vàng đi theo truy hồn hương trên người ngươi để đuổi tới đây.
Nhưng khi nhìn thấy ngươi bị giam trong bão tuyết không thể rời đi, cũng không có cách nào liên lạc được với Thiên Giới. Liền tới chỗ ta bẩm báo sự việc, bản thân tự nhận lỗi, lại còn cầu xin đừng vô tình mà truy xét tội của ngươi.”
“Hóa ra là do Băng Hoàn Tiên Tử đần độn, đến
thuốc cũng bỏ nhầm!” Tôi nghe xong chân tướng sự việc trong lòng liền
cảm thấy như được xóa tan mây mù, vui vẻ nắm lấy tay Bích Thanh Thần
Quân lay lay,”Ngân Tử không lừa dối Miêu Miêu, thật tốt quá.”
“Ta… Ta…” Đôi mắt Ngân Tử đỏ lên, mở miệng khẽ nói,”Chẳng ai yêu cầu cô ta tham gia vào việc của người khác.”
“Sự việc lần này ta sẽ không truy xét thêm nữa, nhưng ta thấy Băng Hoàn
Ngân Tử đối với ngươi rất tốt.” Bích Thanh Thần Quân nói xong liền kéo
tay tôi đi khỏi.
“Ngươi ngốc nghếch đến mức tin vào lời nói của
cô ta?” Ngân Tử ở phía đằng sau không hiểu vì sao bỗng cười lên một cách ngốc nghếch, tiếng cười rất khó nghe, giọng nói tưởng như còn lạnh hơn
cả băng tuyết xung quanh.
Mạc Lâm vội chạy tới nói như hòa
giải:”Được rồi được rồi, Bích Thanh Thần Quân mặt ngươi sao cứ nghiêm
trọng vậy, chẳng phải đã tìm được con mèo đánh yêu của ngươi rồi sao?
Cười lên một cái cho mọi người xem, coi như là trả công cho ta trong
những ngày qua.”
“Cút!” Bích Thanh trả lời rõ ràng rành mạch.
“Hỡi ôi… Đây gọi là trọng sắc khinh bạn, trở mặt không nhận người quen!” Mạc Lâm làm bộ bị ruồng rẫy, chọc cho mọi người ai cũng phải cười.
Bích Thanh Trần Quân vốn đã không màng tới lời nói của anh ta, chỉ gọi anh ta, chỉ gọi đám mây đến để chuẩn bị rời đi.
‘’Khoan đã!’’ Ngân Tử với sắc mặt trắng bệch bổng dưng lớn tiếng gọi, ‘’Ngươi định sau này sẽ đối đáp với Miêu Miêu ra sao!’’
“ Cái gì mà đối đãi với Miêu Miêu ra sao? “ Bích Thanh Thần Quân dừng bước.
“ Việc tai tiếng của ngươi và Miêu Miêu đã lan truyền khắp Thiên
Giới, ai cũng biết Miêu Miêu đã thuôic về người rồi, ngươi định đối đãi với Miêu Miêu thế nào? Để cho Miêu Miêu láy danh phận gì ?” Ngân Tử
gay gắt nói.
“ Ai da “ mạ Lâm mử lời trước, “ Tiểu Ngân Tử, mgươi không hiểu sự tình rồi”
“ Tai tiếng lan truyền như