ắt nạt hàng ngày. Khiến tôi hơi thiếu tự tin…
Tuy thiếu tự tin, nhưng vì sự kiêu
ngạo của một con mèo mà tôi quyết không xin lỗi một con quạ, thế nhưng…
Ngân Tử hình như vẫn rất buồn, suy đi tính lại, tôi tự tìm một ít thức
ăn để ăn, sau dó cõng mấy con cá khô rời khỏi núi Lạc Anh bắt đầu một
cuộc phiêu lưu. Không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để có thể leo lên
những đỉnh núi còn cao hơn cả trời, đi vào các thung lũng, băng qua nam
cực, đánh bại vô số yêu quái muốn bắt nạt tôi, cuối cùng nhìn thấy một
khe nước ở dưới sâu, ở đó tôi tìm thấy một quả trứng ngỗng hóa thạch.
Sáng, bóng, tinh tế, phía trên có một đường hoa văn nhạt, những đường viền
màu sắc phủ lên trên giống hình dáng con mèo tam thể vậy. Đẹp vô cùng,
chắc chắn đây là viên đá đẹp nhất trên thế giới.
Tôi vui mừng
chạy như bay về phía núi Lạc Anh, bao nhiêu lần lạc đường cuối cùng cũng đứng trước mặt Ngân Tử, dương dương đắc ý đưa quả trứng hóa thạch cho
anh ta và nói: “Đẹp không? Trên đường đi tôi nhặt được đấy”.
Nhưng Ngân Tử không vui mừng như sự tưởng tượng của tôi, anh ta cầm quả trứng ngỗng lên thừ người ra rất lâu, đột nhiên nói: “Con mèo ngu ngốc, ngươi đi nửa năm không về, lãnh địa của chúng ta đã bị lấy đi một nửa rồi
đấy!”
“Thế thì đi đánh để lấy lại là được chứ gì, không thành vấn đề, dễ ấy mà.” Tôi nói.
“Ý của ta không phải như vậy…” Tự nhiên nước mắt của Ngân Tử từng giọt
từng giọt rơi xuống, khóc rưng rức, làm tôi hết cả hồn, vội vàng dùng
tay áo của mình lau nước mắt chon anh ta, nhưng nước mắt càng rơi càng
nhiều, làm thế nào cũng không lau khô hết được, tôi bèn xoay người lại
và liếm những giọt nước mắt trên mặt anh ta.
Không ngờ răng Ngân
Tử lại véo cái tai của tôi, vừa kéo vừa lớn tiếng mắng: “Con mèo ngốc!
Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Ngươi phải sớm thay đổi cái thói
quen xấu là tùy tiện liếm và quẹt quẹt lung tung vào người khác đi! Sẽ
gây ra sự hiểu nhầm không đáng có đấy!”
“Đau đau!” Tôi liên tục
kêu lên, vội vàng lấy tay đẩy ra, do anh ta yếu hơn nên đành bay lên cái cây to bên cạnh. Tôi bất mãn ve vẩy cái tai bị đau, nhìn anh ta với anh mắt giận dữ.
Ngân Tử cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, cuối cùng đã hiểu ra một đạo lí “Thì ra loài quạ thích bị đánh”. Một trăm năm thứ ba
Cuộc sống của tôi trôi qua thật nhàm chán, cho dù là đánh nhau hay bắt nạt
các động vật khác tôi đều đã chán ngấy. Ngay cả biến thành hình người
cũng lười rồi. Mỗi ngày tôi đều rũ rũ bộ lông của mình, sau đó chạy lên
chỗ cao nhất của núi Lạc Anh, phơi nắng, ngủ nướng, ngồi thừ ra ngắm
những đám mây đang lơ lửng trên trời, ngồi một lúc đã hết ngày.
Những kí ức vụn vặt trong đầu tôi thật kì lạ, bản năng đánh nhau hàng ngày
thì tôi vẫn còn nhớ nhưng những thứ khác lại quên mất bảy tám phần. Tôi
luôn cảm thấy mình dường như đã quên hết những điều quan trọng, chỉ để
lại một khoảng trống không thể bù đắp trong lòng, nhưng những thứ đó là
gì?
Cá? Gà quay? Quả bóng? Cỏ đuôi chó? Hay là màu xanh của lá cây.
Tôi không kìm được hỏi Ngân Tử, Ngân Tử vừa lau đá vừa nhìn tôi nói:
“Cái đầu ngươi ngày nào mà không quên? Ngoài ăn cơm và đánh nhau ra thì
ta không thấy ngươi nhớ được cái gì cả, bất kì chuyện lớn chuyện nhỏ
quay đầu một cái là đã quên rồi, có một số vấn đề ta không muốn nói cho
ngươi… Quả thực là sỉ nhục loài mèo.”
Anh ta lảm nhảm khiến tôi
không thoải mái, thế là tôi liền cào cho anh ta một cái rồi bỏ đi, hoàn
thành tâm niệm thích bị đánh của anh ta, trở lại đỉnh núi ngồi ngây
người ra.
Thời gian không ngừng trôi, Ngưu Ma Vương nhiều lần đến thăm tôi, đều nói đừng có lãng phí ánh nằng như thế, sau khi hiểu ý của anh ta tôi liền hỏi: “Nếu hằng ngày không ngủ và chỉ ngồi ngây ra,
chẳng phải là lãng phí thời gian sao?”
Anh ta gật đầu, thế là tôi thành thật đề nghị: “Thế.. Phơi nắng là được rồi.”
Ngưu Ma Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: “Con mèo ngốc không thể dạy dỗ được!”
Tôi đảo mắt tức giận nhìn anh ta, trong lòng nghĩ “Nói bậy, cá và mèo là một đôi trời sinh.”
Sau đó anh ta nói bản thân đã kết nghĩa huynh đệ với một tên yêu quái rất
lợi hại tên là Mỹ Hầu Vương, hỏi tôi có muốn gặp mặt, ăn bữa cơm không?
Tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra một con khỉ có thể lợi hại đến đâu, hiếu kì nhận lời mời đi đến Hỏa Diệm Sơn.
Không ngờ con khỉ đấy đi xuống Đông Hải rồi, tôi mất công toi một chuyến,
trong lòng cảm thấy bất mãn. Thế là sau khi ăn xong mấy con cá cả La Sát tẩu tẩu, ngoan ngoãn cùng Ngân Tử dẹp đường về phủ, không ngờ sau đó
biết được, con khỉ kia bị Thiên Đình gọi lên hầu hạ các vị thần tiên.
Cùng lúc đó Bích Thanh Thần Quân chiến tướng thứ nhất của các vị thần
lại ra trận, rất nhiều yêu quái chuyên làm chuyện xấu đều bị anh ta tiêu diệt.
Máu của yêu ma chảy thành song, cái tên Bích Thanh Thần Quân trở thành ác mộng của lũ yêu quái.
Tôi cảm thấy cái tên này rất quen, thế là chạy đi tìm Ngân Tử, không ngờ
anh ta đang hoảng loạn đào hố chôn vàng bạc châu báu, lại ra sức nhét
ngọc trang sức vào một cái bao to, chẳng để ý gì đến tôi.
Tô