
giơ nắm đấm chặn lại: “Làm bị thương huynh đệ của ta à.”
Thế tấn
công của tôi giảm dần, cào vào nắm tay bốn vết thương, như cắt thấu vào
xương, máu tươi chảy ra, đủ để anh ta ôm lấy tay kêu thảm thương.
“Tam đệ” Cự Tượng Vương hét lên, anh ta nhìn vết thương của Tê Ngưu Vương,
lại nhìn tôi, mắt đỏ ngầu lên, có cảm giác thật không tin nổi ở trong
đó, “Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như thế?”
Tôi đang liếm vết máu ở trên vuốt sắt ở trong tay, nghe thấy trong lời nói của anh ta có sự chỉ trích, ngập ngừng nói: “Anh ta đánh tôi…”
“Giết cô ta rồi hẵng
nói! Báo thù cho tam đệ!” Cự Bàng Vương giận dữ công kích, Ngưu Ma Vương vội vàng xông lên giơ cái côn sắt lên để đỡ cái móc câu của anh ta giúp tôi.
La Sát và Ngân Tử rút kiếm ra hai người cùng hợp công đánh trả con tê giác.
Cự Tượng Vương do dự một lát, cuối cùng nhún chân, ngọn núi bỗng rung
chuyển, anh ta rút cái chùy màu vàng ở bên hông tức giận lao về phía
tôi, tôi vội vàng né tránh, đôi móng vuốt lại một lần nữa khua mạnh vào
không trung, phát ra bốn phía hàn khí sắc như dao. Làn khí bay ra, làm
ngả nghiêng rất nhiều cây cối, còn làm nứt toác hòn đá to ra thành hai
mảnh, cả ngọn núi này cũng bị phạt đi một tiếng, ầm ầm đổ và lún xuống.
“Một chiêu Phá Thiên Trảo như trời giáng” Cự Tượng Vương tránh né, hai cái
lông vũ trên mũ của anh ta bị vạt mất một đoạn. Anh ta phẫn nộ giơ chùy
lên, lien tục bổ xuống đất.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, dưới
chân núi nứt ra một khe, dần nứt toác ra. Tất cả mọi người đều đứng
không vững, thân pháp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tê Ngưu Vương lùi
lại một đoạn, tránh đòn tấn công, Cự Bàng Vương cất cánh bay lên trời,
không để cho cái cơn trấn động này ảnh hưởng đến rồi lao về phía tôi.
Tôi linh hoạt nhảy lên hòn đá đang rơi xuống để né, nhảy lên cao, nằm trên
lưng của Cự Bàng Vương cắn mạnh lên đôi cánh của anh ta, Cự Bàng Vương
bị đau, hét to một tiếng tung cánh bay lên: “Đồ khốn, ngươi xuống đây
cho ta”, “Meo woo! Meo woo… Dám đánh ta”, tôi hàm hồ kêu lên, sống chết
không chịu há mồm, ngược lại càng cắn càng đau, mồm đầy máu tươi.
“Lão tử và ngươi quay lại đây!” Cự Bàng Vương giận dữ, vung mạnh tay hai cái móc câu ra phía sau lưng mình, dung hết sức lực như muốn xuyên thủng.
“Nhị đệ! Đừng đừng”, Cự Tượng Vương và Tê Ngưu Vương hét to.
“Nghĩa muội cẩn thận!” Ngưu Ma Vương và Ngân Tử đồng thanh hét lên,
Trong lúc cấp bách, đầu tôi chợt lóe lên, nhanh chóng biến trở lại thành mèo. Đây vốn là chiêu độc dùng cơ thể bé nhỏ để trốn tránh sự truy sát của
kẻ thù. Không ngờ vừa biến trở lại hình mèo xong, Cự Bàng Vương tung cái móc câu xuống, mặt đất đột nhiên nổi gió, khắp nơi đất đá bay mù mịt.
Ngoài tôi và Cự Bàng Vương còn có thêm nhiều cây cối, đất đá… Cùng bị
cuốn lên không trung, nhanh chóng bị thổi bay đi rất xa.
“Meo
woo.” Tôi bị thổi bay ra khỏi Cự Bàng Vương, không ngừng kêu la thảm
thiết, cúi đầu xuống nhìn thấy La Sát cầm cái quạt to thanh minh với
Ngưu Ma Vương: “Muội cho rằng cô ấy sẽ chết mất… Xin lỗi!”
Bị gió thổi hoa hết cả mắt.
Khi tỉnh dậy, đã hoàng hôn rồi, xung quanh vắng ngắt, toàn thân đau nhức,
muốn đi cũng không còn sức nữa. Nhìn xung quanh không biết mình đang ở
đâu. Tôi tự bước vài bước, dừng một lát rồi lại tiếp tục đi.
Tôi không biết mình phải đi đâu… Nhưng tôi muốn về nhà.
Trước đây buổi tối đi chơi không về nhà chủ nhân vội vàng tìm kiếm tôi khắp
nơi, cho dù tôi trốn trong ống hút nước, bụi cỏ, kẹp ở giữa cầu thang,
hay là trên cây, ông ấy cũng phải tìm tôi ra cho bằng được, dịu dàng ôm
tôi về nhà, mở hộp cá tươi ra. Nhưng… Lần này chủ nhân không tìm tôi. Ông ấy phải chăng
không cần Hoa Miêu Miêu nữa sao, dường như chủ nhân của Miêu Miêu đã vứt bỏ Miêu Miêu rồi khiến cho nó trở thành một con mèo hoang, bị người
khác bắt nạt. Vứt bỏ rồi sao? Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời từ đằng xa, ánh mặt trời rất đỏ, giống như một cái lòng
trứng to rất hấp dẫn, kích thích cái bụng đói đang réo sôi sùng sục của
tôi.
Không còn sức đê đứng trên mặt đất, tôi nhìn thấy đàn kiến
đang từ từ vận chuyển thức ăn, mèo tôi đói hoa cả mắt, không còn tí sức
lực nào, chỉ muốn ngủ, dung giấc mộng đẹp để quên đi nỗi buồn trong
lòng.
Đột nhiên bên tai vọng lại tiếng bước chân nhè nhẹ, nhịp
chân nghe rất quen, giống như tiếng kêu của bản thân mình, từ phía tây
vọng đến, trong phạm vi hai mươi dặm. Ve vẩy cái tai, tôi vội vàng ngẩng đầu lên, cào mạnh, bước chân dừng lại, quả nhiên xuất hiện người trong
mộng ngay trước mặt mình…
Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả
tướng mạo của anh ta, nếu có mấy vạn người tập trung lại, thì tôi cũng
có thể tìm ra đôi mắt anh ấy trong số người đó, không nhìn thấy sự tồn
tại của bất cứ người nào khác.
Suốt đời này tôi chưa từng thấy
người nào đẹp trai hơn anh, cũng không nhìn thấy người nào hấp dẫn hơn
anh. Trước đây không, bây giờ không, sau này tuyệt đối cũng không.
Bởi vì anh ta là chủ nhân của tôi.
Lao nhanh qua đó, hai ba bước đã trèo vào lòng anh ta, tôi ra sức dụi cái
đầu của mình vào ngực anh ta, không ng