
khổ chặn đường đi của tôi, “Lão đại… Ở đó còn có rất nhiều yêu quái, ngươi không đi ta không thể làm gì được chúng nó…”
“Không cần.” Tôi ngẩng cao đầu, hai tai ở trên
đầu dựng đứng lên tỏ vẻ không hứng thú, sau đó không ngừng đảo mắt liếc
trộm anh ta.
Ngân Tử qua nhiều lần hợp tác đã có kinh nghiệm hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ta cắn răng, giơ ba ngón tay ra nói: “Cho
ngươi ba con cá… nướng.”
Tôi nhìn trời ngáp một cái, không nói.
“Năm con.” Ngân Tử thêm vào.
Tôi lại nhìn đàn kiến ở trên cỏ, vẫn không nói.
“Mười con… Không được tăng thêm nữa! Tôi không giỏi xuống biển bắt cá!” Ngân
Tử tỏ vẻ lo lắng, khuôn mặt biểu hiện sự nhường nhịn.
“Tối hôm nay phải được ăn.” Tôi gật đầu hài lòng, nói với anh ta: “Đi thôi.”
Ngân Tử buồn rầu biến thành con quạ, dang cánh ra gọi tôi: “Lên đi, không được cắn ta nữa nhé.”
Tôi vui vẻ nhảy lên, nằm úp xuống lấy đầu cọ vào lông ở trên cổ anh ta, đắc ý nghĩ, hôm nay kết quả của cuộc chiến rất giòn giã. Tuy ngày thường
Ngân Tử đều làm cơm cho tôi, nhưng còn lâu mới có cá để ăn, tôi tuy có
thể đi được ngàn dặm, nhưng lại không biết chỗ bắt cá và đường về, mất
rất nhiều thời gian, Ngân Tử đi bắt cá nhưng lại lười không chịu làm cho tôi ăn. Luôn phải dùng chiêu ép buộc mới đem đến hai con, chỉ một lần
này là được mười con. Nhiều như thế tôi nhất định phải bảo Hoa Yêu A Tử
làm cá khô để dành. Vừa đếm cá vừa chảy nước miếng, chớp mắt là đến Nham Sơn.
Tôi tung mấy chưởng đã giải quyết xong tiểu yêu chặn đường, Ngân Tử xông vào mật thất xào huyệt của con chồn. Nhìn thấy đống đá quý lấp lánh thì mắt sáng lên, liên tục sờ nắn cái này, lại nhìn cái kia
sau đó cho vào đầy túi vải. Ngân Tử vơ hết cái đống tạp nham này gồm
tiền xu, tiền, trang sức, bình hoa vào trong một cái túi căng phồng rồi
ném cho tôi, sau đó vui vẻ bay đi.
Tôi tỏ vẻ phẫn nộ với những hành động này: “Ta là mèo! Không phải con ngựa thồ cực khổ.”
“Được, được, lần sau ta sẽ tìm một con ngựa đến vận chuyển.” Ngân Tử trả lời trong lòng không vui.
Tôi cảm thấy không được quan tâm, nhanh nhảu cắn một cái lên cánh anh ta.
“A! A! A! A!” Tiếng kêu thảm thiết của Ngân Tử xuyên thấu trời xanh.
Một trăm năm thứ hai
Yêu quái đến tìm tôi đánh nhau, cầu hôn ngày càng ít, ngày tháng bắt đầu
trở nên vô vị, thế là tôi ngày ngày bắt nạt động vật trên núi, vì thế
khi nhìn thấy tôi chúng đều bỏ chạy.
Ngân Tử nghiêm túc lên án
tôi, nói như vậy không được, động vật trên núi đều sợ bỏ đi cả, ai đến
làm việc cho ngươi, ai đến trải long cho ngươi, ai đến bắt cá cho ngươi.
Anh ta nói rất nhiều đạo lí, tôi nghe không hiểu lắm, cuối cùng anh ta tức
giận ra thông điệp cuối cùng: “Nếu ngươi tiếp tục như vậy! Thì ta không
làm cá cho ngươi ăn nữa.”
Câu này tôi hiểu, đành phải vểnh tai
lên, thề với trời là không bắt nạt động vật trên núi này nữa, muốn bắt
nạt thì đi núi khác bắt nạt.
Những ngày tháng tiếp theo, vì tránh cho tôi đỡ buồn phiền, anh ta bắt đầu bảo tôi học văn hóa, cái gì là
mèo chi sơ tính bản thiện… Phía sau… Phía sau… Ặc… phía sau… Tôi làm sao mà nhớ nổi.
Bài học anh ta dạy duy nhất chỉ là những âm điệu
nghe rất buồn ngủ, bất kì con tiểu yêu hay con vật nào chỉ cần nghe
một chút thôi là có thể đi vào giấc mộng rồi. Cho nên về sau mỗi khi bị mất ngủ tôi đều bắt anh ta giảng bài. Anh ta hối hận vô cùng, nên cứ
nhìn thấy tôi đến là lập tức trốn vào trong mật thất của mình để chiêm
ngưỡng đống đá quý, ngắm tới ngắm lui, chẳng buồn để ý đến tôi. Cho nên
tôi bắt đầu nghĩ, đá quý rất thú vị, khi tôi bắt đầu có hứng thú thì
Ngân Tử lại sống chết không cho tôi vào mật thất, nhưng anh ta không
đồng ý không có nghĩa là tôi không thể lẻn vào.
Khóa cửa dễ dàng
bị tôi phá tung, phía trong chất đầy vàng bạc châu báu, đá quý đủ màu
sắc phát sáng rất đẹp, những tôi chẳng thấy hấp dẫn tí nào. Cầm mấy viên ngọc mắt rồng lên ngắm nghía một hồi, nhìn mãi cũng không tìm thấy sự
hứng thú ở trong đó, cũng không nghĩ ra Ngân Tử thích nó ở điểm nào…
Lẽ nào mùi vị rất ngon.
Trong đầu nghĩ ra một ý tưởng kì quặc, tôi lập tức cầm mấy viên ngọc màu đỏ
đẹp nhất bỏ vào miệng, liếm liếm không do dự cắn mạnh một phát.
Ngọc vỡ ra, từng mảnh hồng rơi xuống đất, đúng lúc Ngân Tử đi vào, đồng tử
của anh ta mở to, ngơ ngẩn nhìn hiện trường, rất lâu cũng không nói lên
lời, tôi đột nhiên cảm thấy mình dường như đã sai, vội vàng lén đi ra
ngoài cửa, bỏ chạy trước khi anh ta phát hiện ra.
Vừa chạy ra
khỏi cửa, thì nghe thấy tiếng hét giận dữ của anh ta: “Hoa Miêu Miêu mi
là đồ khốn kiếp…! Đó là viên ngọc Mã Não duy nhất của ta a a a…!”
Tiếng hét kinh thiên động địa, đến nỗi toàn thân tôi run lẩy bẩy, toàn bộ
lông tơ ở đuôi xù lên, suốt ba ngày chơi bên ngoài không dám về. Chơi ở
ngoài bụng rất đói, đợi đến khi đói không chịu được tôi mới mon men trở
về. Nhưng cơn giận của Ngân Tử vẫn chưa nguôi, anh ta không chịu làm
cơm, không chịu làm việc, không chịu nói chuyện với tôi, hàng ngày đều
đau lòng nhìn những mảnh vỡ còn lại của viên ngọc, buồn bã rơi lệ, mặt
trắng bệch, rất giống những cô dâu bị mẹ chồng độc ác b