XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

giúp anh ta cởi áo khoác, khi anh ta đi vào đến cửa, một Đãi Đồng nhanh nhẹn khác đi đến, dắt con Kì Lân đi. Không gian tĩnh mịch, tất cả mọi người thật giống như những con búp bê làm bằng đất sét, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có vài cặp mắt len lén nhìn tôi đang được Bích Thanh Thần Quân ôm trong lòng, dường như cảm thấy không thể tin được.

Tôi không thể chịu nổi sự nhàm chán này, cố gắng phá vỡ bầu không khí đó bằng một tiếng kêu dài: “Meo woo…”

Tiếng kêu đã thành công trong việc thu hút tất cả ánh măt của những người hầu tập trung vào tôi. Con ngươi của họ đều mở rất to, như thể sắp rơi ra

vậy.

Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng “ưhm” một tiếng, tất cả đám

người đó lập tức cúi đầu xuống. Anh ta lạnh lùng mở lời: “Lui xuống,

Tiểu Lâm đến phòng sách của ta.”

“Vâng.” Một người mặc chiếc áo

xanh đứng ở đầu hàng lập tức rời hàng, anh ta và Ngân Tử đều giống nhau ở mái toc đen dài rất đẹp, đôi mắt nhìn tinh tế, anh ta khá tuấn tú,

khuôn mặt bình thản như không biết sợ gì làm tôi không thích.

“Ối!”, đang tập trung nhìn mọi người xung quanh, bỗng phía trên phát ra một âm thanh giống như tiếng đồ vật rơi, tôi ngẩng đầu nhìn, là một bé gái có

mái tóc và đôi mắt màu tím, nó ngã nhào từ trên bậc thềm xuống, lăn đến

bên chân của chúng tôi, vẫn chưa kịp lau những vết bầm tím trên cơ thể

và những vết trầy xước trên da, cũng không kịp kêu đau, lồm cồm đứng

dậy, cúi rạp người xuống lắp bắp nói: “Thần… Thần Quân đại nhân trở về…

Oa Oa đang quét dọn trong phòng sách… Đến nghênh đón muộn… Xin tha tội…

Tha tội”

Bích Thanh Thần Quân cau mày không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước qua thềm chỗ cô gái đang quỳ, tôi trèo lên vai anh ta nhìn cô gái

đó bị thương khá nặng, cô ta không dám động đậy, trông rất giống con hổ

mà tôi bắt nạt trước đây, dù rất đáng thương nhưng cũng không ngăn cản

được mong muốn tôi sẽ bắt nạt nó…

“Lui ra!” Bích Thanh Thần Quân

bước vài bước, lạnh lùng ra lệnh, những người đứng bên cạnh vội vàng dìu cô gái bị thương đó dậy, tôi nhìn thấy tấm thân gầy yếu trong lòng cũng thấy đồng cảm.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện mình sai rồi, người đáng được đồng cảm không phải là cô ấy! Mà là tôi!

Vốn nghĩ là Bích Thanh Thần Quân đưa tôi đến đây chơi, có thể ăn ngon, uống ngon, không nghĩ là vừa vào đến phòng, anh ta vứt tôi trên ghế, tập

trung suy nghĩ, bỗng nhiên vê vê móng, xoa xoa đầu, vừa suy nghĩ vừa nói với Tiểu Lâm ở bên cạnh: “Đây là đồ đệ ta mới thu nạp”.

Trong

mắt Tiểu Lâm có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, anh

cũng không hỏi tại sao, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng Thần Quân lần đầu

tiên thu nhận đồ đệ”.

Tôi ngồi trên ghế nhìn đông nhìn tây, ngạc nhiên hỏi: “Đồ đệ là cái gì?”

Bích Thanh Thần Quân chau mày một lúc, không thèm để ý tới tôi, tiếp tục nói với Tiểu Lâm: “Năm đó con yêu thú này đã uống máu của ta, lại được ta

dùng nội đơn để cứu chữa, kết thành tiên duyên, sợ sẽ làm những điều ác, không thể để ở trần gian không quản, vì thế mới đưa về đây”.

“Thần Quân luôn lấy từ bi làm gốc.” Tiểu Lâm khen ngợi.

“Chốn thần tiên đã có ai thu nhận yêu thú làm đồ đệ chưa?” Bích Thanh Thần Quân hỏi.

Tiểu Lâm nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Chốn thần tiên mọi người thu nhận yêu thú

để làm vật cưỡi rất nhiều, nhưng để nhận đồ đệ thì e rằng điều này chỉ

có Ngọc thỏ của Hằng Nga hoặc con chó của Nhị Lang Thần là tương tự

thôi”.

“Vậy ta sẽ thảo một bức thư, ngươi thay ta chuyển đến cho

Dương Tiễn, hỏi ông ta làm thế nào để dạy dỗ đồ đệ và nuôi dưỡng yêu

thú.” Bích Thanh Thần Quân không biết làm thế nào bèn nhìn tôi đang buồn bã ngáp ngắn ngáp dài, làm phép biến hóa lập tức xuất hiện giấy bút để

viết thư, lại thở dài nói: “Chỉ sợ bản tính của con yêu thú này ngu dốt, con đường tu thành tiên còn rất dài…”

Tiểu Lâm phụng mệnh lên

đường, tôi nghe không hiểu gì cả buồn bã cứ ngồi thừ ra trên bàn, sau đó nhảy xuống, lao đến nằm trên cái ghế ở bên cạnh lăn lộn mấy vòng, lại

ngửi ngửi cam quýt và bánh ngọt, cảm thấy không ngon, lại quay đầu muốn

chạy ra ngoài. Không ngờ Bích Thanh Thần Quân xoay người, đã xuất hiện

trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi, chân thành nói: “Ngươi phải tắm đi.”

Nói xong anh ta lập tức cho nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho tôi. Tôi nhìn

khói trắng trong phòng tắm, vội vàng lùi lại, nhân lúc anh ta không để ý nhanh chóng lao ra cửa chạy trốn.

Phải biết là loài mèo sinh ra

vốn sợ nước, biến thành người thì vẫn còn đuôi và tai, không bao giờ đi

tắm suối nước nóng, thân thể của mèo cơ bản đều do liếm mà sạch!

Nếu như ta không sợ nước… Đồng ý tắm… Nhà ngươi cũng không thể mang nước lạnh đến cho ta tắm được!

Cứu với!! Có người muốn giết mèo này!

Gào to cũng vô dụng, cầu cứu cũng vô dụng, đối mặt với hung thủ giết mèo,

tất nhiên là trốn càng nhanh càng tốt, tốt nhất là bốn cái chân dài thêm ra.

Tôi ra sức chạy, không biết chạy được bao xa, cuối cùng cũng dừng lại để thở. Vừa định dùng chân vuốt vuốt lên mặt, chợt phát hiện

toàn thân bị bao trùm bởi một bóng tối ghê sợ.

Tôi từ từ ngẩng

đầu lên, đúng là Bích Thanh Thần Quân, cái người mà muốn ném tôi v