n cửa hàng kia, vậy thì đối tượng đến thăm cầu kiến cũng thay đổi, không phải là tên
Trần lão bản gian ngoan hồ đồ.
Nàng giống như thấy được chút ánh sáng, mau chóng xuất môn đi đến
khách sạn lúc trước, đem tình hình báo cho Lão bản nương, rồi nhờ lão
bản nương “điều tra” rõ người mua mới kia là loại người nào, bối cảnh ra sao.
Lão bản nương thần thông quảng đại, mới ngắn ngủn ba ngày đã đem bối cảnh, lai lịch người mua mới đều tra ra nhất thanh nhị sở.
Người mua gian cửa hàng kìa là phú hào mới phất trong Xích Dương gần đây.
Phú hào kia họ Phong, lúc Họa Mi tới Xích Dương thành mấy tháng trước mới bắt đầu giao thiệp với thương giới các thành phía nam, kinh doanh
vận chuyển hàng hóa, thường xuyên lui tới mật thiết với nước ngoài. Hắn
nổi lên giống như đất bằng dậy sóng, trong vòng chưa đến một năm, cửa
hàng của hắn trải rộng trong thành, phát triển cực lớn.
Không chỉ có như thế, tên phú hào này còn thần bí thật sự.
Mọi người chỉ biết hắn họ Phong, trong tay tài chính kinh người, tuy
là người trong thương trường nhưng hắn lại trốn tránh không giao tiếp
với ai, đến nay không có mấy người từng chính mắt gặp qua hắn.
Lời đồn về hắn không ít.
Có người nói hắn qua tuổi bảy mươi, toàn thân nhiễm bệnh nặng.
Có người nói hắn vui giận thất thường, làm việc toàn theo ý thích cá nhân.
Có người nói hắn tính tình cổ quái, thân có tàn tật.
Họa Mi nghe xong, trầm tư hồi lâu.
Nàng cao hứng quá sớm. Một cái phú hào cổ quái thần bí, nói không
chừng so với Trần lão bản càng khó ứng phó. Chính là những lời đồn này
không đủ để dọa lui nàng.
Ngày hôm sau, nàng chọn lúc sáng sớm, khí hậu mát mẻ khi, đến nhà cầu kiến.
“Thật có lỗi, chủ nhân nhà của ta không ở.” Người gác cổng khéo léo
nói, dù ai vừa nghe cũng hiểu được, này chính là lời thoái thác. Cái kia thần bí phú hào không phải là không ở trong nhà mà chính là không chịu
dễ dàng gặp người.
Đụng phải trở ngại, Họa Mi chỉ cười cười, lễ phép chu đáo cám ơn người gác cổng, mới cùng nha hoàn cùng xoay người rời đi.
Đây không có nghĩa là bỏ cuộc.
Chẳng qua là nàng nghĩ đến một biện pháp khác.
Sau hôm ấy, Họa Mi mà bắt đầu tìm cách.
Nàng đi đến các thương gia từng gặp mặt Phong lão gia, dựa vào sự dịu dàng đa lễ, cùng với tiến thối ứng đối được tôi luyện trong nhiều năm
trước tới nay ở trên thương trường, dễ dàng hỏi ra những thương gia khi
gặp Phong lão gia là nói chuyện gì, ăn cái gì, uống cái gì.
Mặt khác, nàng cách ngày lại đi một chuyến đến Phong gia, không phải
cầu kiến mà là bưng theo khay chứa bốn món ăn sáng cầu kỳ, tự tay đưa
cho người gác cổng. Nàng uyển chuyển dễ nghe nói đây chính là lễ mọn
muốn đáp tạ người gác cổng hôm qua chiếu cố.
Không chỉ như thế, nàng còn hao tổn tâm trí hỏi thăm, tra ra quản gia của Phong gia là ai. Tiếp theo tìm đến đường đối diện, từng chút từng
chút đem lễ vật đưa vào bên trong, từng việc chuẩn bị thỏa dáng, nhờ
quản gia có thể nói tốt, cho nàng gặp Phong lão gia một lần.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Quản gia ăn vài lần các món ăn sáng ngon lành mà Họa Mi đưa tới, bánh giòn xốp khéo léo, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Huống hồ, hắn lại nhìn thấy quả phụ dịu dàng xinh đẹp này đã mang thai bảy tháng mà còn chung
quanh chạy vạy, cũng nổi lên trắc ẩn chi tâm, rốt cục dưới sự thỉnh cầu
của Họa Mi đã đáp ứng sẽ an bài cho nàng.
Vài ngày sau, Họa Mi lại lần nữa ngồi lạnh kiệu đi vào Phong gia. Lần này, nàng không hề bị cự tuyệt ngoài cửa, mà được quản gia mời vào,
thoải mái đi vào Phong gia.
Từ sân phòng trước mắt mà suy đoán, sự giàu có của Phong lão gia thật là không cần hoài nghi .
Phòng sân nhà giàu các nơi đặc sắc.
So sánh với Xích Dương thành, ở Phượng thành phía bắc, dinh thự rộng
lớn, trạch để chiếm rộng lớn, khí thế khoáng đạt, tường vách cao dày,
khổng lồ, chặt chẽ, phong bế. Mà Xích Dương thành tận cùng phía nam,
đình viện quy mô nhỏ lại, lại mộc mạc thanh nhã, tinh xảo thanh tú, cầu
nhỏ nước chảy, khoáng đạt, rộng rãi khéo léo.
Mà dinh thự trước mắt đúng là từ khi nàng đến miền nam tới nay, chứng kiến qua kiến trúc tinh xảo, duyên dáng bậc nhất.
Sân nhà cây cỏ dạt dào, núi giả trùng điêp, tạc khắc các ao suối, hoa trồng khắp nơi, bồn cảnh điểm xuyết. Mà cổng đại sảnh, đối diện đình
viện, có thể quan sát hết cảnh đẹp trong sân.
Đại sảnh rộng rãi năm gian, ngoàn gian chính ra còn có hai gian phụ.
Chủ thính bày biện xa hoa mà thoải mái, trước có song cửa dài, sau có bình phong màu trắng. Khác biệt tương đối chính là chủ thính dùng màn
trúc tinh mịn ngăn làm hai phần, đằng trước là hai bộ ghế dựa cho khách, có bàn bằng vân thạch, mà phía sau màn trúc mơ hồ có thể thấy được là
một mộc tháp có thể nằm hay ngồi, trên tháp có một người đang nửa nằm
nửa ngồi.
Không đợi quản gia ra dấu, Họa Mi đã đoán ra người sau màn trúc là ai.
“Phong gia, ngày an lành.” Nàng ở trước màn trúc nghiêng người, đôi
mi dài buông xuống.”Quấy rầy Phong gia nghỉ ngơi, mong Phong gia thứ
lỗi.”
Trả lời nàng là một loạt tiếng ho khan trầm trọng.
Thân ảnh sau màn trúc chớp lên, hương trà tản ra. Xu
