ng mà chuyện đến lúc này, hắn lại đem
xuyến vòng cổ trân châu đó cho một nữ nhân khác.
Vòng cổ trân châu không phải của nàng.
Trái tim hắn cũng không còn là của nàng.
Nàng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn dẫn một nữ nhân khác đi tới, giơ lên chén gốm nàng vì hắn mà chọn lựa.
“Thật có lỗi, để cho các vị đợi lâu, ta trước tự phạt một ly.” Hạ Hầu Dần cười nói, nhìn nhìn Đổng Khiết bên cạnh, thâm tình hiện rõ không
cần nói. Đổng khiết đỏ bừng mặt, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, tiếp theo cũng phạt rượu tạ lỗi, chia sẻ trách nhiệm đến trễ.
“Hôm nay trời giá rét, đa tạ các vị nể mặt đến nhà tại hạ tụ họp.” Hạ Hầu Dần đặt ly rượu, mỉm cười với các thương gia.
“Hổ gia khách sáo .”
“Đúng vậy!”
“Nếu là Hổ gia mời, chúng ta sao có thể không đến?”
“Đa tạ các vị.” Hạ Hầu Dần cười, lại lần nữa nâng chén. “Như vậy đêm
nay liền quyết định, bất kỳ khách và chủ,đều không say không về.”
Mọi người tán thành, tất cả đều nâng chén kính rượu lẫn nhau. Hạ Hầu Dần kính rượu xong, mới kéo tiểu thiếp ngồi xuống.
Bọn họ đang ngồi trên tấm đệm thêu mà nàng chọn lựa vì hắn. Mà hắn, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn nàng một cái.
Nàng lẳng lặng ngồi xuống, nhóm nô tỳ ở sảnh bên nhìn thấy Hổ gia
ngồi vào bàn, tất cả đều không dám chậm trễ, lập tức từ phòng bếp mang
sang món cao lương mỹ vị sắc hương toàn phần, từng món từng món đặt lên trên bàn, rượun gon cùng cao lương mỹ vị khiến cho khẩu vị của mọi
người mở rộng thêm, yến hội vô cùng náo nhiệt.
Họa Mi ngay cả chiếc đũa cũng chưa động đến một chút.
Nàng ngồi bên cạnh Hạ Hầu Dần cùng Đổng Khiết, cho dù không nhìn tới
bọn họ, nhưng cũng nghe thấy đối thoại giữa hai người, từng câu từng câu bay đến, đi vào trong tai nàng.
“Ăn tôm không?” Tiếng nói ôn nhu thuần hậu hỏi.
Nàng ngẩng mạnh đầu lên, lại phát hiện hắn nhìn chăm chú là một nữ
nhân khác. Câu hỏi săn sóc ân cần cũng không phải là nói với nàng .
Đổng khiết đỏ mặt, miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. “Không ăn.”
“Sao lại không ăn?”
“Có xác, sợ bẩn tay.”
“Kén ăn như vậy?” Hạ Hầu Dần cúi đầu, tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, cười đùa hỏi. “Vậy cua thì sao? Ăn hay không?”
“Không ăn.”
“Cũng là sợ xác làm bẩn tay sao? Nếu bỏ vỏ chỉ còn cua thịt mà?”
“Vẫn không ăn.”
“Lại không ăn? Vì sao?”
“Cua rất lạnh.” Đổng Khiết nhẹ giọng khẽ đáp, hai tay nhẹ nhàng ôm bụng, thần thái lại càng xấu hổ.
” Đúng thật là, ta sớm nên nghĩ đến.” Hạ Hầu Dần gật đầu, vẻ mặt sung sướng, tay cũng đặt lên bụng nàng, hai người nhìn nhau cười.
Họa Mi không cách nào cử động.
Nàng chỉ có thể ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn hết thảy mọi việc phát sinh trước mắt.
Nàng nhìn, hắn đối một nữ nhân khác mỉm cười.
Nàng nhìn , hắn nắm tay một nữ nhân khác.
Nàng nhìn, hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào một nữ nhân khác.
Đây không phải là đang diễn trò.
Bọn họ từ lâu đã làm giả hóa thật, những điều này từng là của nàng,
sự ôn nhu, sủng ái, che chở, nay toàn bộ đều đã đổi chủ. Từ lúc bước
chân vào đại sảnh đến giờ, ánh mắt hắn thậm chí còn không từng rơi xuống trên người nàng.
Hơi nước ấm áp dâng lên trong mắt, nước mắt nóng hổi thiêu đốt đôi
mắt nàng dường như sắp rơi xuống. Nàng dùng hết khí lực xiết chặt hai
tay cho đến khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, mới có thể nhịn xuống không rơi lệ.
Đây là thương trường, trong yến hội đều là thương nhân, nàng không
thể thất lễ, nghe thấy, nhìn thấy trượng phu cùng một nữ nhân khác ân ái tình nồng. . .vẫn phải mỉm cười. . . . .
Đổng Khiết múc một chén canh, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt Họa Mi.
“Tỷ tỷ, mời ăn canh.” Nàng cung kính dịu ngoan nói, hai tay bưng canh nóng bê đến trước mặt Họa Mi. Xuyến vòng cổ trân châu trước ngực nẩy
lên, một viên trân châu hồng nhạt lăn lộn trên đóa hoa hải đường thêu,
tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Đột nhiên trong lúc đó, Họa Mi chỉ cảm thấy hai tay trở nên vô cùng nặng nề.
Nàng không thể nâng tay, càng không thể đón lấy bát canh, liền ngay
cả đôi môi mỉm cười đều trần ngập nguy cơ. Nàng nghĩ muốn duy trì tươi
cười nhưng khóe miệng lại run rẩy .
“Tỷ tỷ, canh phải nhân lúc nóng uống mới được!” Đổng khiết còn nói
thêm, mỉm cười dịu dàng mà ngây thơ, đem bát canh nâng lên càng gần
chút.
Tất cả thương nhân đều đang nhìn chăm chú vào các nàng.
Họa Mi cố nén nước mắt, kéo kéo khóe miệng, đưa tay đón lấy bát canh. Nào ngờ, đầu ngón tay của nàng vừa chạm vào bát, bát canh đột ngột lật
ngã.
“A!” Đổng Khiết khẽ kêu lên.
Bát canh nóng nghiêng đổ xối lên quần áo của hai người phụ nữ, Đổng
Khiết vội vàng rút tay vềbước lui vài bước, tay trái nắm chặt đầu ngón
tay phải, lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân hình nhỏ nhắn kinh hoảng giống
như sắp té ngã.
Họa Mi đứng dậy, theo bản năng đưa tay muốn đỡ nàng ──
“Ngươi đang làm cái gì? !”
Mang theo tức giận chỉ trích, như roi quất đến, Hạ Hầu Dần xô tay
nàng ra, vội vàng cất bước tiến lên, đem cô gái đang co rúm ôm vào trong lòng.
“Hổ ca…” Đổng Khiết khẽ gọi một tiếng, tựa vào trong ngực hắn, hơi
hơi ngẩng chiếc cằm mượt mà mê người, hai mắt chớp chớp tựa như ngấn lệ.
Một tiếng “Hổ ca” khiến cho chút hy vọng của