
uyết định thừa dịp ngươi chưa về , nhanh
chóng rời
đi, miễn cho bị ngươi giận dữ mà loạn đao chém chết.” Lí thị
bịa đặt, còn một phen nước mắt nước mũi ra vẻ bất công thay nhi tử.
“Không! Ta không tin!” Thượng Quan Ngự Phong con ngươi đen bỗng
dưng toát ra hai đám hỏa diễm hừng hực, giống như muốn đốt
người
khác thành tro bụi.
“Đây là sự thật, ngươi có thể nào không tin?” Lí thị không hờn
giận trừng mắt hắn.“Ngươi … hài tử ngốc này, còn đau khổ vì nàng thì có
ích gì? Sẽ chỉ khiến người khác chế giễu thôi!”
“Câm mồm! Ta không nghe –” Thượng Quan Ngự Phong lửa giận
mãnh liệt quát:“Ta không cho phép nương cấp Nương nhi tội danh đó!”
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn điên cuồng đến vậy,
hắn
tuyệt không cho phép người khác tùy tiện nói xấu ái thê của
hắn, cho dù đó có là người sinh ra hắn!
Vì lửa giận bừng bừng, nhất thời khí cực công tâm, Thượng
Quan Ngự Phong bắt đầu cảm giác lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt đau đớn,
cảm nhận được một trận cuồng nộ tăng vọt trước nay chưa
từng có đánh úp lại hắn.
Tim hắn tựa như vỡ vụn , lá phổi lại như bị xé rách
, dạ
dày bỗng dâng lên từng trận co rút khác thường, hắn
cơ hồ sắp
không chịu nổi cuồng nộ tăng vọt này xâm nhập .
“Tại sao không!?” Lí thị nghe xong cũng nổi nộ khí đằng
đằng,“Không thể tưởng được ngươi thực bị hồ ly tinh này mê
hoặc, có
nương tử liền vứt bỏ nương của ngươi sao? Nàng phạm
phải thất
xuất chi tội( 7 tội danh , phảm phải 1 trong số ấy là
bị ly hôn ) ) a! Hôm nay nói gì thì
nói, ngươi cũng phải hưu đồ tiện nữ nhân kia! Đây là hưu thư, ngươi tự lo
liệu đi!”
“Hưu thư!?” Thượng Quan Ngự Phong sắc mặt nhất thời đại
biến,“Nương! Người thế nhưng muốn ta hưu Nương nhi? Không —
ta làm
không được!”
Hắn không dám hy vọng xa vời nương sẽ thật tình nhận thân
thế
Thủy Vũ Nương, cho nên hắn vẫn muốn Thủy Vũ Nương nhường mẫu
thân một
ít, bất quá, vô luận nương tiếp không tiếp nhận Thủy Vũ
Nương, nàng
thủy chung là người hắn yêu nhất.
Vì muốn nương vui, hắn nhịn đau trách cứ Thủy Vũ Nương.
Thế nhưng không ngờ……
“Nàng ta phản bội ngươi , ngươi còn có cái gì lưu luyến
nữa?”
“Ta không tin Nương nhi hội phản bội ta, ta không tin! Ta
không tin –” Thượng Quan Ngự Phong giận không thể át rút ra bảo kiếm bên hông,
một nhát chém cái bàn thành hai nửa.
Lí thị giật mình hét lên một tiếng ,“Ngươi — ngươi muốn giết
nương sao?”
“Nương, con sao dám!? Người không phải sẽ gán cho ta
tội danh
đại nghịch bất đạo sao?” Thượng Quan Ngự Phong tuy rằng
chưa rõ sự tình xảy ra giữa bọn họ, nhưng hắn cũng không phải
đồ ngốc, ít
nhiều cũng được nghe nói….
Không! Hắn lắc đầu, xua tan ý niệm bất hiếu đang thành hình
trong
đầu, hắn thậm chí hoài nghi là nương âm thầm hại Thủy Vũ
Nương ! Hắn
không tin nàng phản bội hắn.
Bất quá — hắn lại nhớ tới chuyện lạc hồng của nàng!
Không! Lời của nương không phải không có đạo lý, khi Nương
nhi gả cho hắn, đêm động phòng hoa chúc không có lạc hồng!
Này chứng tỏ cái gì? Này có lẽ đủ để chứng minh hết thảy
–
Hôm nay phản bội…… A! Không lẽ là thật !?
Hắn cảm thấy một trận cảm giác đau triệt tâm can…… Nhưng,
cho dù
là thật , hắn cũng tuyệt không thể để Thủy Vũ Nương đi, hắn
muốn
nàng trở về, chất vấn rõ ràng mới cam tâm.
“Phong nhi, như vậy đi!” Lí thị thấy sắc mặt nhi tử khó
coi đến
cực điểm, không khỏi hoãn thanh nói:“Vi nương tác chủ hôn sự
cho ngươi,
lần này không nạp thiếp , phải lấy chính thất mới
được.”
“Nương!” Thượng Quan Ngự Phong oán giận tê thanh gầm nhẹ:“Người
hiểu rõ lòng nhi tử, trừ bỏ Nương nhi, ta ai cũng không
cần, người còn –”
“Ta sẽ tìm mối danh môn thiên kim cho ngươi –”
“Vô nghĩa!Ta không cần cái gì mà danh môn thiên kim, ta chỉ
cần
người tìm Nương nhi cho ta! Người nghe có hiểu không?
Đời này
trừ Nương nhi ra , ai ta cũng không cần!” Thượng Quan Ngự
Phong đã
liều lĩnh quyết định chống đối mẫu thân, nhất quyết
không chịu
thuận theo.
“Phong nhi, không lẽ ngươi là thật sự bị đồ đê tiện kia hạ
mê dược ? Vì cớ gì mà kiếp này trừ nàng ra không ai là có thể? Vì cớ
gì ngươi lại hồ đồ như vậy?” Lí thị đau lòng khóc lóc.
“Mặc kệ, Nương nhi là nữ nhân ta yêu thương, người muốn
ta đi
thú nữ nhân khác vào cửa, hưu Nương nhi, ta không làm được,
cho dù nương có kề đao trên cổ ta, cũng đừng mơ tưởng ta thỏa hiệp!” Thượng
Quan Ngự Phong lạnh lùng lên tiếng.
Hiện tại, hắn quả thật là hồ đồ rồi , thậm chí ngoan cố
đến
không thể khuyên nhủ được, một khi đã quyết định việc
gì, ai cũng không ngăn cản được hắn.
“Phong nhi, nữ nhân kia phản bội ngươi a –” Lí thị oán giận
.
“Ta không tin!” Thượng Quan Ngự Phong kháng cự .
“Tin hay không tùy ngươi, tóm lại ngươi hưu nàng cho ta!” Lí
thị tức giận đến cả người run run.
“Không được!” Hắn tuấn bàng hung ác nham hiểm, hừ lạnh một
tiếng.
“Phong nhi! Ngươi đi đâu –” Lí thị hổn hển nói với t