Polly po-cket
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

ấy đầu gối chị cong xuống.

Tôi ngẩng đầu, chị cười nói: "Lần sau nếu động tác không chuẩn, chị sẽ phạt em làm lại vài lần."

Sau đó kéo tay phải tôi: "Mình cùng nhảy đi."

Chúng tôi tiến vào trong hai vòng tròn nam trong nữ ngoài, vào vị trí rồi, chị mới buông tay ra.

Trong lúc mọi người lần lượt bước vào vị trí, chị tới bên tai tôi, nhỏ giọng nói: "Đây là điệu nhảy của những các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng..."

Không đợi chị nói xong tôid đã tiếp lời: "Ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu bông hoa hồng nở rộ một mình giữa đêm khuya."

"Trí nhớ của em tốt thật." Chị mỉm cười, cho tôi một ánh mắt khen ngợi.

"Chân ngoài đặt chéo trước chân trong, chân trong bước tại chỗ, chân ngoài bước chếch ..."

Tôi nhỏ giọng nhẩm lại những động tác cơ bản trong bước nhảy, thật giốn khi thi đại học, trước khi vào trường thi vài phút bèn tranh thủ ôn tập lần cuối.

"Cậu em." Chị thấy tôi không phản ứng, lại gọi một tiếng: "Cậu em."

"A?" Tôi đột nhiên hoàn hồn, quay lại nhìn chị.

"Tưởng tượng em giờ đang ở ngoại ô, trên bầu trời là quầng trăng sáng, em phát hiện một đóa hoa hồng đang lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng. Em từ từ tới gần đóa hoa đó. Nó càng lúc càng lớn dần trong mắt em, thậm chí có thể thấy từng giọt sương trên đóa hoa."

"Cậu em." Chị mỉm cười: "Em định hái trộm đóa hoa hồng ấy hả?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy sao em căng thẳng thế? Hoa hồng đêm đang nở rộ kiều diễm như vậy, đáng lẽ em phải buông lỏng tâm tình, thưởng thức cẩn thận chứ?"

Thân hình tôi che khuất ánh sáng từ sau lưng truyền tới, chị đứng trước tôi nên bị bao phủ trong bóng tối.

Đúng vậy, chị cũng như một đóa hoa hồng têm, tôi chỉ cần yên lặng thưởng thức, không cần căng thẳng.

Hoa hồng đêm khẽ ngâm nga bài hát hoa hồng đêm, nhảy điệu nhảy hoa hồng đêm.

Hoa hồng đêm trong mắt tôi không ngừng phóng lớn, cuối cùng trong mắt tôi chỉ còn đóa hoa hồng dưới ánh trăng, trong đêm tối.

Tôi đợi bên hoa hồng đêm, xoay quanh, bước chéo nhau, kề vai.

Bước chân cũng bất giác vẽ thành cánh hoa hồng, từng cánh từng cánh một.

Mãi đến khi tiếng nhạc vang lên tới cuối: "Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."

Điệu nhảy kết thúc, tôi vẫn im lặng nhìn hoa hồng đêm kiều diễm.

Mãi tới lúc tiếng vỗ tay vang lên khiến cả hoa hồng đêm và tôi giật mình tỉnh lại.

"Cậu em, nhảy không tồi đâu."

"Thật chứ."

"Ừ." Chị cười một cái, gật đầu.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi quảng trường, chị nói với tôi: "Cậu em, cậu đã đủ can đảm mời bạn nhảy, trong lòng chị rất vui."

"Cám ơn chị."

"Sau này nên thử mời những cô gái khác nhảy, biết chưa?"

"Vâng."

Chị mỉm cười, ngồi lên xe đạp, đi khỏi.

Sau này, tôi theo lời chị, thử mời những cô gái khác nhảy.

Động tác mời nhảy của tôi luôn vô cùng chính xác, thậm chí chính xác quá mức, chọc các cô gái này bật cười.

Thi thoảng tôi cũng mời chị khiêu vũ, nhưng những lúc này động tác mời của tôi lại biến dạng.

"Thắt lưng phải thẳng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi. Nào, làm lại một lần."

"Nụ cười đâu? Phải cười chứ. Cười lại một cái cho chị xem nào."

"Đầu gối không được cong, mời nhảy là mời chứ có phải ăn xin đâu."

Khi kéo tôi vào vòng tròn, chị luôn sửa lại động tác của tôi cho đúng.

Sau đó phạt tôi làm lại vài lần.

Tôi bị phạt rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần được khiêu vũ với chị tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tâm trạng chờ mong điệu nhảy hoa hồng đêm của tôi lại càng tha thiết hơn so với trước đây.

Nhưng thời gian chờ đợi lần này lại càng lâu, hơn một năm ba tháng.

Đêm điệu hoa hồng đêm này xuất hiện lại, năm học thứ ba của tôi đã sắp kết thúc.

oOo

Thứ bảy đó, tôi dậy sớm hơn Diệp Mai Quế, một mình ngồi trong phòng khách xem tivi.

Đợi một lúc lâu thấy cô còn chưa ra khỏi phòng, tôi xem thời gian thấy cũng nên đi rồi bèn tới gõ cửa phòng cô: "Này! Dậy đi."

"Đừng gõ, tôi đã dậy từ lâu rồi."

Giọng Diệp Mai Quế vang lên từ trong phòng.

"Bọn mình nên đi thôi."

"Nhưng tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp thôi."

"Lúc về ngủ tiếp, được không?"

"Không được."

"Đừng làm loạn, mau mở cửa đi."

"Xin tôi đi."

"Này."

"Này cái gì mà này, tôi không có tên à?"

"Diệp Mai Quế, mau ra đây đi."

"Gọi không đúng nên tôi không muốn ra."

"Hoa Hồng, xin hãy mở cửa ra."

"Gọi thì đúng rồi, tiếc là không đủ thành khẩn."

"Hoa Hồng, cô thật xinh đẹp. Xin hãy cho tôi chiêm ngưỡng dung nhan cô khi sáng sớm."

"Ừ, thành ý không tồi. Nhưng nên thành khẩn thêm một chút nữa."

"Chết tiệt." Tôi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng mắng một câu.

"Cậu nói cái gì?"

Diệp Mai Quế mở toang cửa phòng, lớn tiếng hỏi tôi.

"Tôi... Tôi nói..." Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lỗ tai cô lại thính như vậy.

"Cậu lặp lại lần nữa."

"Tôi nói cô thật xinh đẹp."

"Vừa rồi cậu không nói như vậy."

"Vừa rồi tôi có nói cô thật xinh đẹp mà."

"Tôi chỉ hỏi câu cuối cùng."

"Câu cuối cùng?" Tôi nghiêng đầu, cố ra vẻ tự hỏi: "Tôi quên mất rồi."

"Cậu lừa người."

"Đừng làm khó dễ tôi, đừng dùng vẻ đẹp của mình dọa tôi nữa."

"Cậu..." Cô chỉ vào tôi, dường như rất tức giận.

"Được rồi, đừng đùa nữa." Tôi chỉ vào đồng hồ của mình: "Nên đi thôi."

Diệp Mai Quế trừng mắt với t