XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

cho mình ."

Tôi nở nụ cười rồi nói tiếp: "Cha cô nói rất đúng, 'Hoa Hồng thực sự là cô gái tốt'."

Hoa hồng đêm vẫn không nói gì, tới khi giọt nước cuối cùng rơi theo cánh hoa, cô mói nói: "Sao bọn họ đều không cần tôi."

"Bọn họ không bỏ rơi cô, là cô tự bỏ rơi chính mình."

"Tôi đâu có."

"Ngày đầu tiên tôi thấy cô, đã cảm thấy..."

"Cậu cảm thấy tôi nhất định là loại con gái hung ác."

"Không. Tôi cảm thấy cô thật trẻ, thật giống một cô sinh viên xinh đẹp."

"Nói bậy."

"Cô vẫn mang theo ánh mắt 18 tuổi, làm sao già đi được?"

"Tôi..."

"Hoa Hồng." Tôi lại vỗ vai cô: "Buông bỏ đi."

Diệp Mai Quế lại im lặng, cũng ngừng những động tác nhỏ, như lại chìm vào cơn lốc hồi ức.

Tôi cũng im lặng, không muốn quấy nhiễu cô.

"Có khi nghĩ lại, tôi nguyện làm một cô nhi." Một lục lâu sau cô mới thản nhiên nói.

"Không phải cô nhi nào cũng có ánh mắt giống cô."

"Thật không?" Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Cũng như chị..."

Nói tới 'chị', tôi lập tức phát hiện yết hầu như bị một sức lực nắm lấy, không thể nói tiếp.

Sau đó tôi cũng nhanh chóng chìm vào cơn lốc hồi ức về quảng trường.

"Sao vậy?" Cô thấy tôi một lúc lâu không nói tiếp bèn nhỏ giọng hỏi.

"Không sao." Tôi khép cái miệng đang há hốc lại, nói một câu.

"Đừng có nói một nửa, cậu vừa nói tới chị, là ai vậy?"

"Đó là..." Tôi cố gắng rời khỏi chị trong quảng trường, trở lại với Diệp Mai Quế trong phòng khách.

"Kha Chí Hoành." Cô nhìn tôi thật ôn nhu: "Nếu không muốn nói thì cứ bỏ qua, không sao cả."

"Ừ." Vì ánh mắt kiều diễm của hoa hồng đêm, tôi rốt cuộc cũng trở lại phòng khách.

"Chị là đàn chị trong câu lạc bộ của tôi hồi đại học, là một cô nhi. Nhưng chị thật tươi sáng."

"Ý cậu là tôt rất ảm đạm?"

"Không." Tôi xua xua tay: "Ánh mắt cô như một cái giếng sâu, cô đã quen quăng rất nhiều thứ vào đó vì không muốn người khác thấy được, nhưng những thứ đó vẫn tồn tại."

"Thật không?"

"Ừ. Nhưng nếu cô bỏ sự phòng bị của mình đi, ánh mắt cô sẽ vô cùng kiều diễm."

Tôi nhìn cô rồi nói tiếp: "Cũng như cô hiện giờ vậy."

"Lại nói bậy rồi." Dường như cô cũng cảm thấy ngượng ngùng nên nhỏ giọng đáp.

"Cô vốn là một đóa hồng đêm kiều diễm, cô không cao ngạo, chỉ không thích tới gần người khác thôi."

Tôi cười nói: "Cô xem, ngay cả ghế sô pha bên trái cô cũng không cho tôi tới gần."

Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: "Giờ chẳng phải cậu đang ngồi trên ghế bên trái tôi sao?"

"À." Tôi lùi lại vài cm rồi nói: "Hoa Hồng, cô đã khiến mình cô độc mười năm rồi, đã đủ lâu rồi. Thế nên, buông bỏ đi."

"Được, tôi có thể buông bỏ. Có điều có một việc nhất định tôi phải nhớ kỹ."

"Việc gì?"

"Cậu nợ tôi năm ngàm một trăm bốn mươi tám đồng."

"Ừm...' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: "Đã qua 12 giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành tốt đẹp, cũng nên ngủ thôi."

"Này! Cậu lại chơi xấu."

"Tôi đâu có, tôi..." Tôi đột nhine ghé tai vào sát miệng Tiểu Bì trên đùi cô: "Ừ, được. Ừ. Em nói vậy cũng có lý, nhưng anh ngại lắm. Cái gì? Không Sao? Em kiên trì vậy sao? Ừ, vậy được rồi."

"Cậu đang làm gì thế?" Cô gõ lên đầu tôi một cái.

"À. Tiểu Bì vừa bảo nó sẽ giúp tôi trả khoản tiền này, cô tìm nó đòi nhé. Ngủ ngon."

"Này!"

Tôi vẫy tay với cô, đang định trở lại phòng ngủ.

"Còn một chuyện."

"Hả?"

"Cậu cũng đã nói với cha tôi, cậu rất thích hoa hồng đêm. Những lời này..."

"Cho dù đã qua 12 giờ..." Tôi ngắt lời cô: "Những lời này không phải là diễn kịch."

Hoa hồng đêm không nói gì, nhưng vì vừa được tưới nước nên lại càng thêm kiều diễm.

"Thứ bảy tới, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Một lát sau, cô hỏi.

"Ừ." Tôi gật đầu, vào phòng.



Tôi rất muốn bước về phía trước, nhưng lại phát hiện chân mình đang run rẩy.

Đó nhất định là vì căng thẳng và hưng phấn, vì tôi nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.

Còn chị lại đứng một chỗ, không nói chuyện, cũng không chút động tác dư thừa.

Tôi lén hít sâu vài hơi, khi ổn định lại nhịp tim, định bước vài bước về phía trước.

Song chân như bị điểm huyệt, đành phải dùng hết sức lực toàn thân để giải khai huyệt đạo.

Mắt thấy hai đàn anh đang tới gần định mời chị, trong lúc chỉ mành treo chuông này, tôi rốt cuộc cũng giải được huyệt đạo, lảo đảo chạy tới trước mặt chị.

Chị có lẽ thấy buồn cười lắm nên cười không khép miệng lại nổi.

Ưỡn ngực hóp bụng, khuôn mặt mỉm cười, thẳng người hành lễ, đầu gối không cong.

Đây là yếu quyết mời bạn nhảy tôi đã nhẩm rất nhiều lần.

"Chị, em... em có thể mời chị nhảy không?"

Tay phải nâng lên, khom mình vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

Nói xong, thực hiện xong động tác mời, ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào đôi chân chị.

Nếu chị đồng ý với lời mời, tay phải sẽ khẽ kéo váy lên, cũng nhẹ nhàng khom chân.

Tôi chỉ mong đầu gối chị cong lại với tôi.

"Thật là. Thắt lưng chưa đủ thẳng, đầu gối con hơi cong, động tác thật không chuẩn."

Bên tai tôi vang lên tiếng cười của chị: "Cười quá cứng nhắc, không như đang mời nhảy mà như đang đòi nợ người ta."

Tôi không khỏi mặt hồng tai đỏ, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc.

"Nhưng, chị lại muốn nhảy điệu hoa hồng đêm này với em."

Sau khi chị nói xong, rốt cuộc tôi cũng th