
cùng về nhà thôi." Hoa hồng đêm nói.
Sau khi điệu nhảy hoa hồng đêm kết thúc, các cặp nam nữ buông bàn tay đang lắm lấy nhau ra, đều vỗ tay về phía chị, trong tiếng vỗ tay vang đầy tiếng hoan hô.
Chị xoay một vòng tại chỗ, xem như đáp lễ.
Điệu nảy tiếp theo tuy là tạo thành vòng tròn, không cần mời bạn nhảy nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà khiêu vũ.
Lui trở lại bức tường thấp bên cạnh quảng trường, cố gắng tiêu hóa bước nhảy và hướng dẫn về hoa hồng đêm.
"Cậu em." Giọng nói của chị đột nhiên xuất hiện.
Tôi kinh ngạc, quay đầu lại, chị đã ngồi ngay bên cạnh tôi, mỉm cười.
"Cậu suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
"Em đang cố nhớ hoa hồng đêm."
"Thật không?" Chị vuốt lại mái tóc rỗi do vừa khiêu vũ, tiếp đó nói: "Nếu không tự mình nhảy sẽ rất dễ quên hoa hồng đêm đấy."
"Chị. Em chắc chắn không quên hoa hồng đêm, chắc chắn."
Chị mỉm cười, gật đầu.
Chị, em không nói dối chị.
Dù tới giờ, em vẫn nhớ rất rõ, khi chị ở giữa vòng tròn trong quảng trường, bước chân vẽ ra từng cánh hoa hồng.
"Cậu em, em thích hoa hồng đêm sao?"
"Em rất thích hoa hồng đêm."
Chị nhìn một cái, nở nụ cười thật quyến rũ, hiển nhiên rất cao hứng.
"Lần sau khi nhảy hoa hồng đêm, em sẽ mời bạn nhảy chứ."
"Chị..." Tôi gần như không phải nghĩ gì: "Em sẽ."
"Hả?" Chị có vẻ rất kinh ngạc: "Thật chứ?"
"Ừ."
"Không được nuốt lời đấy." Chị cười nói.
Tôi sẽ không quên lời hứa đó, thậm chí vẫn luôn chờ đợi, đợi cơ hội thực hiện nó tới.
Lên năm thứ hai, trong câu lạc bộ bắt đầu có người gọi tôi là anh.
Tôi biết mình còn lên năm ba năm bốn, nhưng cho dù tôi lên cao bao nhiêu, chị vẫn sẽ là chị.
Đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được.
Cho dù tôi có lên năm hai, chị vẫn gọi tôi tới gần mình, sau đó nói: "Mình cùng nhảy đi."
Nhiều lúc lại thêm vào: "Đã lên đàn anh rồi còn không dám mời bạn nhảy."
Học kỳ năm hai khai giảng xong khâu bao lâu, cũng là mùa hoa hồng nở rộ.
Trên quảng trường đang nhảy điệu "lạc đà rắc rối" của Thổ Nhĩ Kỳ. Điệu nhảy này rất đặc biệt, không tạo thành vòng tròn mà chia thành nhiều nhóm nhỏ.
Mỗi nhóm không quá 10 người, người nhảy hai tay nắm chặt xuống dưới, hơn nữa thân thể ép sát vào người bên cạnh.
Đặc biệt nhất là mỗi nhóm còn có thể có người múa dẫn đầu, tay phải cầm khăn chỉ huy.
Chị gian xảo đi tới bên tay trái tôi, như một đứa trẻ chuẩn bị nghịch ngợm.
Trong bước nhảy có lúc hai chân quỳ gối, dùng vai phải kéo thân thể về phía trước vẽ thành một hình vòng cung, sau đó lại thẳng đầu gối, động tác hai chân rung động hai lần.
Khi chị vẽ hình vòng cung, thân thể vô cùng mềm mại, sóng mắt lưu chuyển cũng vậy.
Còn khi thẳng gối rung hai chân, chị còn cố ý làm thành động tác nhảy của cương thi .
Khi nhảy đến bước cuối cùng của "lạc đà rắc rối", trong mỗi nhóm người ở hai bên sẽ nghiêng người dựa vào giữa.
Chị gần như dùng trọng lượng toàn thân, dựa vào tôi.
Tôi kinh ngạcm thân thể mất trọng tâm, chị cũng theo đó thiếu chút nữa té ngã.
May là tôi phản ứng nhanh, đầu gối chân trái quỳ xuống đất, hai tay đỡ lấy chị đang ngã một nửa.
Chị vẫn cười không ngừng, cũng không đứng thẳng dậy, quay lại nói với tôi: "Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy."
"Ừ."
"Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy." Chị ngừng cười, lặp lại một lần nữa.
Sau này tôi luôn nghĩ, câu "Cậu em, phải nhanh nắm lấy chị đấy." liệu có ẩn ý gì không?
"Chị, tay em mỏi quá." Tôi vẫn quỳ gối trái xuống đất, hai tay dần dần khụy xuống.
"Ha ha." Chị cười lên hai tiếng rồi nhảy lên, đứng thẳng dậy: "Con lạc đà này thật phiền quá đi."
"Đúng vậy." Tôi cũng đứng dậy, cười một tiếng.
"Xin hãy mời bạn nhảy."
Nghe câu đó xong, tôi ngượng ngùng nhìn chị một cái. Quả nhiên chị lại nói: "Lại định trốn? Đúng là. Đã lên làm anh rồi lại còn..."
Khi chị đang định mắng tiếp, giữa quảng trường lại vang lên một giọng nói ngắt lời: "Điệu nhảy tiếp theo, hoa hồng đêm."
Tôi chờ những lời này đã hơn tám tháng rồi.
oOo
Không phải ngày nào tôi cũng mặc cái quần thất tinh bắc đẩu kia, vì tắm rửa xong còn phải thay quần áo.
Nhưng tôi nhất định không quăng cái quần thất tinh bắc đẩu đó vào máy giặt mà cẩn thận giặt tay.
Không để bất cứ vì sao nào rơi rụng.
Nếu tôi không mặc quần thất tinh bắc đẩu, trước khi ra ngoài đi làm, Tiểu Bì vẫn sẽ cắn ống quần tôi.
Nhưng thật đáng tiếc, mãi Tiểu Bì vẫn không cắn được lổ thủng nào trên những cái quần khác.
"Ài." Tôi nhìn cái quần hoàn hảo không hề sứt mẻ, không khỏi nhíu mày, thở dài một hơi.
"Mới sáng sớm mà thở dài cái gì?" Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách hỏi tôi.
"Quần tôi không thủng."
"Cậu hâm à, quần lành lặn không tốt sao?"
"Nhưng mà..." Tôi lại kiểm tra cẩn thận ống quần: "Ài."
"Cậu có thể thở dài to thêm chút không." Diệp Mai Quế đứng dậy.
"Tôi đi rồi. Người trẻ tuổi đừng nên thở dài, phải dũng cảm tiến bước."
"Đợi đã."
"Hả?"
Diệp Mai Quế lại lấy ra viên vitamin tổng hợp luôn làm tôi lắc đầu đầu với một cốc nước.
"Có thể..." Còn chưa nói xong, cô đã nhét luôn viên thuốc vào miệng tôi.
"Gần đây cậu có vẻ mệt, phải chăm sóc tốt thân thể chứ." Cô đưa nước cho tôi.
"Vậy cô cũng