
a tôi."
"Đợi chút." Tôi ngắt lời cô, cúi đầu tính toán: "Năm nay là năm 2001, cô cũng sinh năm 1973 như tôi. Cho nên cô phải 28 tuổi mới đúng chứ."
"Cái đấy không quan tọng."
"Cái này sao lại không quan trọng? Con gái 27 tuổi với 28 tuổi khác nhau rất nhiều, già hơn một tuổi cơ mà!"
"Thế thì sao?" Cô trừng mắt nhìn tôi một cái, trong mắt thấp thoáng bóng đao ánh kiếm.
"Cho nên cha cô học toán không tốt. Ừm, đấy mới là quan trọng." Tôi cẩn thận đáp.
"Dù sao ý ông ấy là tuổi tôi cũng không nhỏ nữa, cũng nên..."
"Điểm này cha cô nói thật đúng trọng tâm, cô quả thật không nhỏ nữa rồi." Tôi cười hai tiếng: "Đúng trọng tâm cũng là đồng ý đấy."
(Đúng trọng tâm hán việt là "trung khẳng")
"Cậu thích xen miệng vào không?"
"A. Xin lỗi." Sau khi nói xong, tôi lập tức ngậm miệng.
"Tóm lại, ông ấy mong tôi mau chóng tìm đối tượng."
"Vì vậy nên cô phiền lòng sao?"
"Tôi không phiền lòng, chỉ không thích ông ấy cứ nói đi nói lại chuyện này thôi."
"À."
"Cho nên tôi muốn cậu giả bộ làm bạn trai tôi, hai người chúng ta cùng ăn một bữa với ông ấy. Hiểu chưa?"
"Như vậy à..." Tôi ngồi dựa vào ghế sô pha.
"Tối mai tám giờ, đừng quên đấy."
"Nhưng thường bảy giờ rưỡi tôi mới xong việc, vậy có gấp quá không?"
"Nhà hàng ở gần công ty cậu, mai tôi sẽ tới đón cậu."
"Ừ."
"Được rồi." Diệp Mai Quế ngồi thẳng người: "Tới luyện tập một chút."
"Luyện tập cái gì?"
"Luyện tập làm bạn trai tôi."
"Luyện tập ra sao?"
"Đầu tiên, cậu phải gọi tôi là Hoa Hồng."
"Là Mai Quế? Hay là Hoa Hồng?"
"Hoa Hồng trong bông hoa hồng ấy. Cha mẹ tôi đều gọi tôi như vậy."
"Cha cô đúng là khó hiểu. Nếu đã muốn gọi là Hoa Hồng sao lúc trước không đặt tên cô là Hoa Hồng đi, sao còn đặt là Mai Quế? Sau khi đặt tên là Mai Quế rồi lại gọi cô là Hoa Hồng. Đúng là sớm biết vậy cần chi lúc đầu, hay cũng có thể nói là lắm chyện, vẽ rắn thêm chân."
"Cậu nói đủ chưa?"
"Xin lỗi." Tôi lại ngậm miệng lại.
"Được. Cậu thủ gọi tôi một tiếng Hoa Hồng xem."
"Hoa... Hoa Hồng." Giọng tôi hơi run run.
"Sao lại run? Đây là giọng khi thấy quỷ."
Tôi hít sâu, khiến âm thanh vững vàng rồi lại gọi một tiếng: "Hoa Hồng."
"Không được. Vậy chẳng có tình cảm gì cả, giống như học thuộc ba trăm bài thơ Đường vậy. Khi nói giọng phải thêm chút tình cảm vào."
Tôi nuốt nuốt nước bọt, nhẹ khàng khụ một tiếng cho giọng nói mềm mại và suôn sẻ hơn: "Hoa Hồng."
"Đây là giọng đùa trẻ con, như giả vờ đáng yêu ấy. Cậu đừng có căng thẳng, thoải mái chút đi."
"Hi, Hoa Hồng." Tôi thả lỏng thân thể, nằm dựa vào ghế sô pha, tay phải vẫy vẫy với cô.
"Đây là giọng say rượu gọi gái."
"Hoa Hồng!" Tôi không kiên nhẫn nổi nữa, không khỏi đứng dậy, cất cao giọng.
"Cậu muốn cãi nhau à?"
"Này, sao phải luyện tập như vậy, cho dù gọi thế nào chẳng phải cũng đều là Hoa Hồng sao?"
"Nếu cậu là bạn trai tôi, hơn nữa thực sự thích tôi như vậy khi gọi Hoa Hồng sẽ khác với khi những người khác gọi."
"Sao lại khác?"
"Đó sẽ là một âm thanh vô cùng tự nhiên, phát ra từ tận trong lòng chứ không phải phát ra từ miệng."
"Vậy khó quá."
"Quên đi." Diệp Mai Quế nhún vai: "Mai cậu cứ gọi tùy tiện, có lẽ cha tôi cũng chẳng phân biệt được đâu."
"Ừ." Tôi ngồi xuống.
Diệp Mai Quế cầm điều khiển từ xa, bật tivi. Tay trái chống má, lẳng lặng xem.
Tôi cũng xem một lúc, lại là chương trình mình không thích.
Vặn lưng một cái, dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại.
"Mệt rồi thì đi ngủ đi."
"Lát nữa tôi còn phải chính sửa tài liệu mang về hôm nay, mai cần dùng."
"À, vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi không làm phiền cậu nữa."
"Không sao đâu. Tôi chỉ định ngồi thôi, vậy cũng là nghỉ ngơi rồi."
"Ừ."
"Cô cứ xem tivi đi, tôi về phòng trước." Tôi xốc lại tinh thần, đứng dậy, cầm cặp lên.
"Đừng quên tối mai còn phải đi ăn đấy."
"Không đâu." Tôi đi về phòng mình, quay lại nói với cô: "Ngủ ngon, Hoa Hồng."
"Ừ. Ngủ ngon."
Tay phải đang định xoay tay nắm, mở cửa phòng, lại đột nhiên ngừng lại, cặp công tác từ tay trái rớt xuống đất.
Tôi quay đầu lại, nhìn Diệp Mai Quế trong phòng khách.
Cô vốn đang dùng tay trái chống má, xem ti vi, hơi ấm trong mắt như nước trong phòng ấm.
Nhưng vài giây sau, tay trái đang chống má hạ xuống, thân thể dựng thẳng, ánh mắt cũng chuyển từ tivi sang người tôi.
Hơi ấm trong mắt như nước vừa đun không lâu.
Vì vừa rồi tôi đã rất tự nhiên gọi cô một tiếng, Hoa Hồng.
"Nếu cô thích, sau này tôi sẽ gọi cô là Hoa Hồng."
"Được."
"Vào làm đây."
"Ừ."
Tôi trở về phòng, ngồi vào bàn rồi mới nhớ ra là cặp công tác rơi ngoài cửa.
Sáng sớm hôm sau lúc ra ngoài đi làm, vốn đã định mặc quần thất tinh bắc đẩu nhưng sợ cha Diệp Mai Quế nhìn thấy mấy ngôi sao ấy sẽ cảm thấy tôi là loại con trai không đứng đắn.
Vì thế cởi quần thất tinh bắc đẩu ra, thay bằng một cái quần khác màu xám nhạt.
Nhưng vạn nhất cái quần này hôm nay lại bị Tiểu Bì cắn rách thì sao?
Cha Diệp Mai Quế thấy lỗ thủng, trong lòng sẽ nghĩ sao?
"Hoa Hồng à, tên nhóc này nhất định rất nghèo. Con xem, quần rách rồi còn mặc."
Cha cô ấy sẽ nói vậy sao?
Ừm, có lẽ không đâu. Không khéo ông ấy lại còn nói: "Hoa Hồng à, con