
ếc khăn màu xanh dương mẹ hay dùng chạy đến đưa cho cô. Vân Cẩn thấy nó kéo cái khăn trên mặt đất, cười nói: “ Con trai, khăn lông phải cầm trên tay, không được kéo trên mặt đất như vậy, kéo trên đất sẽ bị bẩn mất.”
Lần nay con trai ngoài ý muốn bị lạc đươc, khiến Đinh Kiêu rất sợ, trong lòng tính toán cần phải làm cho nói một cái định vị GPRS đeo lên cổ, về sau mỗi lần ra khỏi cửa đều phải đeo tránh cho nó chạy lung tung rồi lại đi lạc làm người lớn lo lắng.
Trong trại tạm giam, Mạnh Tiểu Bạch ngồi trong đó một tháng cuối cùng cũng được thả ra, đang sắp xếp quần áo, Mạnh Tiểu Bạch đi ra cổng chính trại tạm giam, ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà ngói của Bắc Kinh, trong lòng sinh ra cảm khái, coi như vừa trải qua một kiếp nạn, cuối cùng cũng bình an.
Có anh rể và em rể, anh biết mình sẽ không xảy ra chuyện gì, cùng lắm là phá sản, nhưng một tháng trong này anh đã niệm ra nhiều điều, có một số việc cần làm có chừng mực, chơi đùa lâu quá có ngày sẽ gặp quả báo, lại nói dựa vào người khác có thể dựa vào cả đời không?
Mạnh Tiểu Bạch hạ quyết tâm, phải vươn lên trở thành một gốc cây đại thụ, không hề dựa vào sự che trở của người khác, chính mình phải có bản lĩnh thì đó mới là bản lĩnh thực sự. Một tháng này anh ở trong trại giam, cũng làm quen được với tất cả cảnh sát ở trong đó.
Xa xa nhìn thấy Vân Cẩn đang bước xuống từ một chiếc xe phía đối diện, trong lòng Mạnh Tiểu Bạch nóng lên, dù thế nào đi chăng nữa, chị mình vẫn là chị mình, sau này phải đối thật tốt với chị, tương lai cha mẹ không còn, hai chị em cũng chỉ có thể dựa vào nhau.
Nào biết, Mạnh Tiểu Bạch vừa đến gần đã bị chị mình cho một cái tát thật mạnh.
Mạnh Tiểu Bạch bị đánh mà không hiểu tại sao, nhưng anh cũng không dám phản kháng, cúi đầu không nói tiếng nào, bây giờ anh là người khiến mọi người lo lắng, làm tan vỡ niềm tin của bà ngoại của ba mẹ và cả của chị nữa, trong lòng anh cũng cảm thấy mình là một tên khốn khiếp, chị đánh mình như vậy là còn nhẹ.
Hai mắt Vân Cẩn đẫm lệ, hận không rèn sắt thành thép người em trai không có tiền đồ này, một tháng không thấy, khuôn mặt nó tuy có chút tiều tụy nhưng tinh thần vẫn tốt, có thể thấy nó ở trong đó cũng không phải lo nghĩ gì, trong lòng lại càng thêm tức giận.
Trong chuyện này cô thiếu anh em Đinh Kiêu, Đinh Ký cái nhân tình, trong lòng cô biết rất rõ.
Trước khi Tiểu Bạch được thả ra một ngày, Vân Cẩn gọi điện thoại cho Đinh Ký, muốn mời anh ta một bữa cơm để nói cảm ơn, Đinh Ký từ chối: “Chị dâu, không cần khách sáo với em, chỉ cần chị và anh em sống hạnh phúc, so với ăn cái gì em cũng thấy vui hơn, bà nội em rất thích trẻ con, nếu chị không bận việc gì thì mang Tung Tung đến bà chơi.”
Trong lòng Vân Cẩn thấy chua xót, cảm ơn Đinh Ký một lần nữa.
Mặc dù Đinh Ký còn nhở hơn Đinh Kiêu mấy tưởi nhưng lại hiểu chuyện như vậy, vậy mà Đinh Kiêu một hồi nóng một hồi lạnh, cả ngày xuất quỷ nhập thần, vài ngày không thấy anh cũng là chuyện bình thường.
“Chị dâu, anh em có chuyện gì cũng để trong lòng, không quen nói ra miệng, ví dụ như chuyện của em chị cũng vậy, trước đây anh ấy cũng có nhờ bạn bè giúp đỡ…anh ấy không nói với chị là sợ chị không vui.” Đinh Ký đắn đo mãi mới nói chuyện cho Vân Cẩn.
Vân Cẩn sững sờ, không cầm được nước mắt: “Chị biết…Chị cũng đã nói với em chị mấy lần nhưng tên tiểu tử kia chưa thấy quan tài thì vẫn chưa nhỏ lệ, chị cũng không quản được nó…”
“Lần này coi như là một bài học cho nó đi, may là cũng chưa gây ra chuyện gì quá lớn.” Đin Ký cũng Mạnh Tiểu Bạch lần này coi như là may mắn còn chưa đi vào ngõ cụt, nếu không hôn nhân của anh anh và chị dâu coi như xong.
“Đúng rồi, Đinh Ký, đồng nghiệp chị có một người em gái mới từ Đức du học về, bây giờ đang công tác lại bệnh viện hải quân, em có muốn gặp mặt người ta một chút không ?”
Nói xong chuyện nhà mình, Vân Cẩn lại nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho em rể.
Không ngờ Đinh Ký chỉ cười: “Chị dâu, cảm ơn chị nhưng em có bạn gái rồi, cũng mới thôi, anh họ cũng gặp rồi, nếu hôm nào rảnh mấy người chúng ta tụ tập một chút em sẽ đưa cô ấy đến.”
“Được, chị sẽ đưa Tung Tung đếnn.” Vân Cẩn vui vẻ đồng ý.
Trải qua chuyện này của em trai, trong lòng Vân Cẩn cũng mềm đi rất nhiều, dù nói thế nào đi chăng nữa, Đinh Kiêu đối với gia đình nhà cô đều rất tốt, cho dù cuộc hôn nhân này có thế nào đi chăng nữa anh cũng là ba của Tung Tung, là con rể nhà họ Mạnh, cô cũng thể quá đáng được.
Trên đường về nhà, Vân Cẩn lái xa, Mạnh Tiểu Bạch ôm Tung Tung, hứa là sẽ mua một đón đồ chơi gì đó cho nó.
“Cậu, cháu muốn máy xúc.” Trừ ba ra, Tung Tung thích nhất là cậu của nó, rất hay mùa đồ chơi và quần áo mới cho nó, còn dẫn nó ra ngoài chơi nữa.
“Máy xúc?” Đầu tiên Mạnh Tiểu Bạch không hiểu, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại: “Là máy xúc đất có thể xúc đất cát đúng không.”
“Đào đất cát.” Tung Tung vui vẻ nói.
“Được, cháu cậu thích cái gì cậu cũng mua cho.” Mạnh Tiểu Bạch hôn Tung Tung một cái, nhìn về phía chị mình: “Chị, buổi tối chúng ta mời anh rể đến ăn cơm không ?”
“Ừ, mẹ đã gọi cho anh ấy rồi.” Vân Cẩn cũng không muốn gây sự với Đinh Ki