
đói, Vân Cẩn chỉ đành lấy cơm cho nó ăn trước.
Mạnh Tiểu Bạch thấy vẻ mặt chị vừa lo lắng vừa phiền muộn, chủ động nói: “Chị, nếu không em gọi điện cho anh rể hỏi xem anh ấy có chuyện gì.” Vân Cẩn ừ một tiếng.
Mạnh Tiểu Bạch đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đinh Kiêu: “Anh rể, làm sao anh lại chưa đến, chị và ba mẹ em còn cả bà ngoại nữa đều đang đợi anh đến ăn cơm, anh chưa đến nên mọi người cũng chưa ăn.”
Đinh Kiêu nói: “Anh đang trên đường đi, lâu nhất là mười phút nữa sẽ đến, em nói với bọn họ hộ anh.” Sau khi Mạnh Tiểu Bạch cúp điện thoại, đem nói lại lời này cho mọi người.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm mọi người sợ hết hồn.
Mạnh Tiểu Bạch mở cửa, Đinh Kiêu đi vào, Vân Cẩn theo bản năng đứng lên, Tung Tung giống như một làn khói chạy đến ôm chân Đinh Kiêu, vô cùng thân thiết.
Đinh Kiêu sờ sờ đầu con trai, đem quà tặng đưa cho bố mẹ vợ. Vân Cẩn cũng không chất vấn gì Đinh Kiêu, chỉ thay anh bới cơm: “Ngồi xuống trước ăn cơm đi, mọi người chờ anh lâu rồi.”
Sau khi mọi người đã ăm cơm xong, Đinh Kiêu mới nói với Vân Cẩn: “Hai chúng ta về phòng em đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Vân Cẩn thấy vẻ mặt anh trịnh trọng, đoán chắc là anh có chuyện gì quan trọng, nên dẫn anh về phòng mình. Tung Tung thì ngồi ở phòng khách chơi món đồ chơi mà cậu nó mới mua cho, Đinh Kiêu lôi kéo Vân Cẩn vào phòng ngủ.
Đinh Kiêu ngồi xuống giường rồi ôm lấy Vân Cẩn, đầu ngả trên vai cô.
“Bà xã anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.” Giọng Đinh Kiêu trầm ấm. Vân Cẩn không ngờ lại Đinh Kiêu lại nói chuyện này, nghĩ là anh muốn đùa giỡn, vỗ nhẹ nhẹ vào người anh: “Anh làm sao thế?”
Đây là ông xã cô hay sao, tính tình thì như trẻ con làm việc cũng tùy hứng, nhưng dáng vẻ làm nũng của anh như vậy cô biết là chắc anh lại muốn giở trò xấu rồi.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Đinh Kiêu muốn thương lượng chuyện này với Vân Cẩn.
“Nói đi.” Vân Cẩn nhìn anh.
“Tối nay anh ăn ít nên bây giờ lại đói bụng rồi, em làm thêm điểm tâm cho anh ăn đi.” Trải qua mọi chuyện hôm nay Đinh Kiêu thấy vô cùng mệt mỏi, lại bày ra dáng vẻ đại nhân.
“Vậy anh ngồi đây em đi làm chút gì đó cho anh ăn.” Vân Cẩn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh cũng không thể trách mắng anh được, đi về phía phòng bếp.
Bên cạnh bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Đinh Kiêu vừa ăn, vừa kể lại chuyện hồi chiều cho Vân Cẩn nghe, chuyện Mạc Sơ Nguyên tự dàn dựng lên vụ án đe dọa, còn nói cả chuyện anh thay cô ta tìm phòng, làm Vân Cẩn rất ngạc nhiên.
“Anh không ngờ cô ta lại như vậy, nhưng lời của em họ anh cũng không thể không tin, Đinh Ký sẽ không nói không cho ai bao giờ, còn có cả chú nữa chú cũng không bao giờ nói oan cho ai cả.” đối với người thân mình Đinh Kiêu có thể tin tưởng đén 120%.
“Cô ấy giỏi như vậy, cô ấy thừa nhận rồi sao?” trong lòng Vân Cẩn vẫn còn nghi ngờ nhưng Đinh Kiêu đã nói như vậy cô cũng không nghi ngờ gì nữa. Người phụ nữ kia đúng là có dã tâm, nếu không p phải Đinh Kiêu thông minh thì đã bị cô ta lừa gạt rồi.
“Cô ấy thừa nhận rồi, cô ấy dù thông minh như thế nào thì tình huốn như vậy không thừa nhận cũng không được.” Đinh Kiêu lúc này đang cực kỳ ghét Mạc Sơ Nguyên. “Bản thân mình tự làm tự chịu!” Vân Cẩn chế nhạo anh một câu.
Nhưng thấy dáng vẻ cả người đầy mệt mỏi cmoridk, Vân Cẩn thầm nghĩ, chuyện hôm nay đúng là một đả kích lớn với anh, lại nói, mặc dù anh đã sống hơn hai mươi năm nhưng trên luôn được cha mẹ và người lớn che chở, dưới lại có bạn bè giúp đỡ,cũng chưa gặp khó khăn và bị lừa gạt bao giờ, trời sinh thông minh không có nghĩa là sẽ biết đối nhân xử thế, chỉ có những người đã từng được rèn luyện trong xã hội mới có thể lĩnh hội được thôi.
Chuyện của Mạc Sơ Nguyên lần này có lẽ là một trong những chuyện không thường xuyên xảy ra trong cuộc đời anh sẽ làm thay đổi một số chuyện, hồ ly tinh nhưng lại giả trang thành thỏ trắng để ra ngoài làm hại người, nếu anh có lòng tốt bụng sẽ dễ dàng bị lừa, không thể phân biệt được tốt xấu, nhưng chỉ cần hiểu biết một chút sẽ biết được ai mới là người thật lòng đối xử tốt với anh, không tính toán thiệt hơn với anh.
"Anh ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói, vừa ăn vừa nói không có lợi cho sức khỏe.” Vân Cẩn đến phòng bếp gọt trái cây. Đinh Kiêu ngồi một mình bên bàn ăn ăn cơm, sau khi bụng được lấp đầy, tinh thần anh cũng khôi phục được chút ít.
Hai người ngồi trên sofa phòng khác, Đinh Kiêu dựa trên người Vân Cẩn tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Anh thấy cô ấy thân gái lại sống một mình ở Bắc Kinh cuộc sống cũng không dễ dàng nên muốn giúp cô ấy một chút, nào ngờ cô ấy lại lợi dụng lòng tốt của anh, cho là dùng chút thủ đoạn thì có thể phá hỏng cuộc hôn nhân này của chúng ta, trải qua những chuyện như vậy anh mới nhìn rõ được cuộc sống, thịt thịt, chúng ta đã trưởng thành rồi nhưng em có thể giống như hồi bé tha thứ cho anh không?”
“Chuyện này và chuyện khi bé căn bản là hai chuyện khác nhau, khi còn bé ah đùa nghịch trêu chọc em nhưng không làm tổn thương em, nhưng thái độ của anh bây giờ với Mạc Sơ Nguyên đã nhiều lần khiến em thất vọng.” Vân Cẩn nói xong, những uất ức trước đây l