
, nhưng anh sẽ tự có quyết định riêng của mình.”
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, biết là cũng chẳng nói được gì nữa, nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa, đều nói đến chuyện khác.
Sau khi chia tay với chú và em họ, trời cũng đã gần tối, Đinh Kiêu một mình lái xe đi tìm Mạc Sơ Nguyên. Vụ án mãi không phá được, Mạc Sơ Nguyên cũng không ở trong khách sạn nữa, nhưng cũng không về nhà mà vào ở trong kí túc được nhà trường phân cho.
Lúc Mạc Sơ Nguyên nghe thấy tiếng gõ cửa rất ngạc nhiên, nghe thấy tiếng Đinh Kiêu ngoài cửa lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng cô ta vẫn vui mừng đi ra mở cửa.
“Đinh Kiêu, sao anh lại đến giờ này?” Mạc Sơ Nguyên ngạc nhiên hỏi.
Vẻ mặt Đinh Kiêu vẫn như thường, đi đến ghế salon trong phòng: “Anh vừa gặp mặt với mấy người của sở cảnh sát, bọn họ nói, vụ án của em đã có tiến triển, cho nên anh đến đây muốn nói cho em biết.”
“Hả? Bọn họ tra được gì rồi?” trên mặt Mạc Sơ Nguyên mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang trầm xuống.
Đinh Kiêu thấy Mạc Sơ Nguyên cũng ngồi xuống, nghiêng thân thể về phía trước tiến sát về phía cô ta: “Phía cảnh sát nói với anh, khi bọn họ đến nhà em thu thập chứng cứ, phát hiện có dấu vân tay khả nghi, sau đó bọn họ tiến hành đối chiếu ở Bộ Công an, rất khó nhưng vẫn tìm được chủ nhân của dấu vân tay đó, là một người thất nghiệp.”
“Một người thất nghiệp?” Mạc Sơ Nguyên có chút khẩn trương, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như đang suy tư điều gì đó nhưng cũng không như đang chột dạ.
“Ừ, đó là một công nhân, mấy năm trước vì trộm cắp ở công trường nên đã từng bị xử phạt, cho nên Bộ công an mới có dấu vân tay của hắn ta, anh nghi hắn ta chính là người đến phá hỏng nhà em.” Đinh Kiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạc Sơ Nguyên.
Mạc Sơ Nguyên thở ra, cảm xúc bắt đầu có biến động, hỏi Đinh Kiêu: “Hắn ta bị bắt chưa?” “Còn chưa, người này chỗ ở không cố định, tìm được cũng không dễ dàng gì.” Đinh Kiêu cố ý dò xét.
Mạc Sơ Nguyên than nhẹ một tiếng: “Bắt được hắn ta sớm thì tốt, như vậy em cũng có thể am tâm mà về nhà.” Tầm mắt chuyển sang Đinh Kiêu, thấy gương mặt tuấn tú của anh dường như có chút không bình thường, không nghiêm túc, cô hốt hoảng dời mắt.
Đinh Kiêu dịch lại gần cô, vô cùng dịu dàng nói: “Sở Nguyên, tối nay anh ở lại đây được không?” Mạc Sơ Nguyên vui mừng, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, giọng nói run run: “Thật không? Đinh Kiêu, anh thật sự muốn ở lại.’
“Đúng vậy, em không muốn hay sao?” Đinh Kiêu mỉm cười nhìn cô.
“Anh biết mà, em vẫn luôn muốn.” Mạc Sơ Nguyên không kiềm chế được đưa tay vuốt ve trên cổ Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu đè lại tay cô, chậm rãi đẩy bàn tay cô đang ở trên cổ mình xuống, vẻ mặt cũng thay đổi, cuối cùng, trên mặt tràn đầy sự đau lòng và nghiêm nghị: “Sở Nguyên, anh thật không ngờ em lại như vậy, đúng là anh đã nhìn nhầm em.”
Cho đến khi anh đứng dậy, Mạc Sơ Nguyên vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng cô vẫn đuổi theo từ phía sau ôm lấy anh.
“Đinh Kiêu, đừng đi! Cầu xin anh, đừng đi có được không? Em rất cần anh.” Mạc Sơ Nguyên hèn mọn cầu xin. Dù trước đây cô có kiêu ngạo như thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể hèn mọn như thế, trong lòng cô dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, ôm chặt lấy Đinh Kiêu không chịu buông.
Đinh Kiêu không khách khí đẩy tay cô ra: “Em không cần như vậy! Đừng để đánh mất những kỉ niệm đẹp của em trong anh, vì muốn anh để ý mà em muốn đập cả nhà của mình, lại nói là có người muốn đe dọa em, anh cũng không thể trách ra được, nhưng em hãy biết quý trọng bản thân mình.”
“Nói như vậy, vừa rồi anh cố ý gạt em?” Mạc Sơ Nguyên rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện.
Đinh Kiêu nhìn cô: “Anh không gạt em, cảnh sát sau khi điều tra hiện trường, đoán là căn bản không có ai đe dọa em cả, tất cả đều là do em tạo rga, anh chỉ gạt em là cảnh sát không hề đối chiếu được dấu vân tay khả nghi kia.”
“Đúng là do em tự dựng lên chuyện này, bởi vì em muốn anh đến đây ở cùng em, nhiều năm như vậy, em vẫn chưa từng quên anh, nhưng anh thì lại chưa bao giờ nhớ em, hoặc là nói căn bản anh chưa bao giờ yêu em.” Mạc Sơ Nguyên thừa nhận tất cả, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Đinh Kiêu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Em sai rồi, anh thật sự đã từng yêu em, nhưng những gì đã qua chính là đã qua, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thời gian qua đi có thể nhớ lạ nhưng không thể quay lại được. Bây giờ anh đã là người có vợ có con, anh phải có trách nhiệm với bọn họ, mà em…lại không nằm trong trách nhiệm của anh.”
Dứt lời, Đinh Kiêu cũng không quay đầu nhìn lại, không để ý đến Mạc Sơ Nguyên đang nước mắt đầy mặt.
Trăm phương ngàn kế, quay đầu nhìn lại chỉ là công dã tràng, Mạc Sơ Nguyên biết hình tượng của mình trong mắt Đinh Kiêu đã hoàn toàn sụp đổ ngay cả những thứ tốt đẹp trước kia anh cũng sẽ không thèm nhớ lại nữa, bọn họ đã sắp trở thành những người xa lạ rồi.
Trong nhà họ Mạnh, mọi người đang vây quanh bàn cơm chờ Đinh Kiêu đến cùng ăn. Vân Cẩn ôm Tung Tung, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ, cũng sắp đến tám giờ rồi, không biết anh còn đi đâu nữa.
Tung Tunng kêu