XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

thăm.

Đã sớm nói với tên Mạnh Tiểu Bạch kia đừng làm những chuyện khiến người khác lo lắng nữa, bây giờ thì gây ra chuyện rồi, nhưng dù nói thế nào thì đó cũng là em trai duy nhất của cô, cô không thể thấy nói gặp chuyện không may lại ngồi yên được.

“Mẹ, mẹ đừng vội, để con tìm người hỏi thăm một chút.” Vân Cẩn cố gắng không lo lắng, gọi điện thoại cho Đinh Ký em họ Đinh Kiêu.

Đinh Ký nhận được điện thoại của chị dâu nhờ giúp đỡ ngay lập tức bắt tay vào điều tra, đồng thời cũng gọi cho Đinh Kiêu. Đinh Kiêu nghe thấy em rể gặp chuyện không may nhanh chóng đi đến nhà mẹ vợ.

Nhà họ Mạnh, người nào cũng sốt ruột đi qua đi lại, không cho người thân vào thăm, chỉ cho luật sư đi vào, điều này khiến cho nhà họ không cách nào biết được tình hình của Mạnh Tiểu Bạch, thậm chí bọn họ còn không biết được rốt cuộc là Mạnh Tiểu Bạch đã phạm phải tội gì.

Lúc Đinh Kiêu đến, khiến người trong nhà như bắt được vị cứu tinh, con rể chính là người họ tin tưởng nhất, nhất là bà ngoại, hai mắt đẫm lệ nắm chặt tay Đinh Kiêu: “Cháu rể, cháu mau cứu em trai Vân Cẩn đi, Tiểu Bạch là cháu trai duy nhất của bà, nếu nó thật sự phải ngồi tù bà không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ông nó nữa.”

“Bà ngoại, bà đừng vội, nhất định là Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì đâu, em họ cháu đã qua bên đó tìm hiểu tình hình rồi, nếu có tiến triển gì sẽ liên lạc với chúng ta” Đinh Kiêu nói chuyện với bà ngoại nhưng ánh mắt lại dò tìm Vân Cẩn.

Vân Cẩn đang ngồi trên salon, thấy Đinh Kiêu nhìn mình cũng nhìn lại anh, ánh mắt ý bảo anh vào trong phòng cùng mình gặp mặt nói chuyện. Đinh Kiêu theo cô vào căn phòng lúc trước của cô.

Hai người đóng cửa Vân Cẩn mới hỏi: “Chuyện của Tiểu Bạch có nguy hiểm gì không?”

“Khó mà biết được, cảnh sát còn đang tra hỏi, vụ án không được tiết lộ ra ngoài, Đinh Kiêu bị liên quan cũng không hỏi được gì, hình như có một hợp đồng liên quan đến công ty của nó.” Đinh Kiêu cẩn thận nói.

Vân Cẩn khổ sở cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Bất kể như thế nào, Tiểu Bạch cũng là em trai của em, em không hy vọng nói gặp chuyện không may…Đinh Kiêu, anh giúp nó một chút đi, bất kể nói xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh chịu giúp nó thì nó cũng sẽ không gặp chuyện gì lớn cả.”

Hai mắt Đinh Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt cô che phủ một lớp nước khiến anh rất đau lòng, nhưng nghe cô nói như vậy, lại cảm thấy dường như cô có hàm ý khác, không lập tức phát biểu ý kiến, mà chờ cô nói tiếp, quả nhiên, Vân Cẩn vừa khóc vừa nói: “Chỉ cần anh giúp Tiểu Bạch vượt qua khiếp nạn này, em sẽ đưa Tung Tung cho anh.”

Ánh mắt Đinh Kiêu dần dần chuyển sang âm hiểm, sắc bén mà thâm thúy, nhưng trong thâm thúy đó lại bao hàm cả hận ý, dường như là cắm răng cắn lợi nói: “Em định đem con anh làm gì? Coi như anh nợ em thì nói nó cũng không nợ em cái gì.”

Không cần cô mở miệng anh nhất định cũng sẽ giúp em rể, nếu không muốn giúp hôm nay anh cũng không đến nhà họ Mạnh, nhưng Vân Cẩn lại dùng con trai ra để trao đổi với anh, những lời này thật khiến anh tổn thương, khiến anh có cảm giác với cô anh chỉ là một người xa lạ, mà không phải là người thường ngày cận kề bên gối.

Em trai của cô, chính cô cũng không phải không biết, bình thường ở bên ngoài luôn lấy nhà họ Đinh ra rêu rao, anh không chỉ một lần nghe thấy bạn bè nói về chuyện này, bạn bè anh đều nói, ngộ nhỡ có ngày Mạnh Tiểu Bạch chọc ra chuyện gì phiền toái không phải sẽ mất mặt nhà họ Đinh hay sao, nhưng vì nghĩ đến mặt mũi và cảm nhận của cô, anh cũng không nói với cô những chuyện bên ngoài của Mạnh Tiểu Bạch, thỉnh thoảng còn phá lệ, tìm cách giúp Mạnh Tiểu Bạch, lần trước chuyện của lão Trương rối tinh rối mù lên không phải có anh giúp đỡ dọn dẹp thì Mạnh Tiểu Bạch có thể sạch sẽ mà rút lui không?

Hiện tại xảy ra chuyện như vậy lại dám lấy con anh ra làm điều kiện, Đinh Kiêu có cảm giác như trước giờ mình tận lực như vậy nhưng lại không được người khác biết ơn.

Dĩ nhiên Vân Cẩn có thể nghe ra được ý của anh, nhưng cũng không để ý giải thích, vì chuyện này cha mẹ và bà ngoại đã sắp điên mất rồi, Đinh Kiêu là cái phao cuối cùng của bọn họ, nếu không cầu xin anh cũng không còn cách nào khác, cô khóc không ra tiếng: “Đinh Kiêu, anh giúp em trai em đi, đứa nhỏ Tiêu Bạch kia gây ra chuyện lớn như vậy, nếu nó ngồi tù, cha mẹ và bà ngoại em sẽ không chịu được đả kích này, anh giúp nó chút đi.”

“Hai chúng ta ở chung bao nhiêu năm, nhà em xảy ra chuyện gì làm sao anh có thể không giúp được, em cần phải nói những lời như vậy với anh sao?” Đinh Kiêu lạnh lùng nói, trong lòng đang rất tức giận.

Vân Cẩn chỉ lo khóc, ôm cánh tay Đinh Kiêu cầu khẩn: “Anh cứu em trai em, Đinh Kiêu, cứu em trai em, nếu nó ngồi tù, cái nhà này sẽ bị hủy mất.” mặc dù Đinh Kiêu rất tức giận những cũng biết cô vì chuyện của em trai mà đau lòng, nhịn xuống không vui, đẩy cửa đi ra.

Vân Cẩn không đuổi theo anh, chỉ lo lắng đứng lặng ở đó. Tính khí Đinh Kiêu cô cũng biết, nhất định anh sẽ giúp cô

Trong phòng thẩm vấn đồng công an, Đinh Ký và Đinh Kiêu đang gặp gỡ với cảnh sát phụ trách vụ án này, viên cảnh sát nói cho anh biết, Mạn