
hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau.
“Đừng quên điều tối qua ta đã nói!” Tim nàng đập rất nhanh nhưng vẫn mặt lạnh:
“Chàng dám vong động ta sẽ cắt đứt lưỡi chàng!”
“Nàng giết chết lòng ta rồi thì đầu lưỡi có là gì?” Hắn tràn dầy hận ý đè lấy
tay nàng, cúi xuống hôn môi nàng, đầu lưỡi không sợ chết càn quấy trong miệng
nàng.
Nàng mới dùng sức cựa quậy một cái hắn đã giữ chặt lấy, trong miệng đều tràn
đầy hơi thở của hắn, hơi thở của hắn từng làm cho nàng ý loạn tình mê mà hôm
nay lại cuồng luyến như mưa gió dữ dội.
Nàng cố gắng định dùng hàm răng trực tiếp uy hiếp hắn nhưng cánh tay lúc tránh
loạn đã vô tình đụng phải vết thương cũ trước ngực hắn. Cho dù cách y phục
nhưng nàng vẫn biết mình đã chạm phải vết thương cũ, vết sẹo vẫn đau...
Điều này làm cho lòng nàng đang cố gắng cứng rắn trở nên chua xót và mềm lòng
như một ao nước, hốc mắt không chịu đựng được nữa nước mắt liền chảy vòng
quanh, nhẹ nhàng run lên khiến lệ chảy xuống khóe môi cũng bị lưỡi hắn nuốt
vào.
Mặn mà chua xót, mùi vị giữa răng môi hòa tan, đôi mắt đẫm lệ của nàng mông
lung nhìn đôi mắt hổ phách đau khổ của hắn cũng nhìn thấu được nỗi đau phản
chiếu lại.
“Thanh Lan, chúng ta đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa được không?” Hắn mềm mỏng
ôm nàng vào lòng: “Cả đời tìm được người yêu khó khăn như vậy, chúng ta đã vất
vả tìm nhau như thế nào sao không giữ lấy?”
“Là lỗi của ta sao?” Nàng không cam lòng chất vấn: “Ta cho chúng ta bao nhiêu
cơ hội?”
Hắn giữ lấy gương mặt nàng, đầu tựa vào trán nàng: “Có lẽ kiếp trước ta nợ nàng
cho nên đời nay mới vì nàng mà điên cuồng như vậy.” Cánh tay trượt xuống dưới
ôm chặt lấy nàng: “Được rồi, nàng muốn hỏi gì ta có thể trả lời rõ ràng luôn
cho nàng.”
“Thượng Quan Vinh, Đoan Mộc Cầu, Công Lãnh An, ba người này rốt cuộc có chuyện
gì đã xảy ra?”
Hắn thở dài mấy hơi rồi mới kể cho nàng nghe...
“Sau khi bài hịch công
bố, ta đã sai người viết thư cho hắn để cho hắn thấy rõ tình thế không cần phải
bọ ngựa đá xe. Hắn tuy nắm giữ quân quyền nhưng quân lại thuộc Thiệu Khinh Hầu,
mấy ngày nay không có hiện thân mà không có tin tức gì thật ra thì đã khống chế
được Thượng Quan Vinh.”
“Thượng Quan Vinh bị khống chế xong, Đoan Mộc Cầu liền không dám hành động
thiếu suy nghĩ cho nên Công Lãnh An đi thuyết phục hắn, vừa nghe hắn liền đồng
ý, ta hứa hẹn chỉ cần Đoan Mộc Cầu quay đầu lại thì sẽ bỏ qua chuyện cũ.”
Nhiếp Thanh Lan cả kinh nói: “Nói như vậy thì chàng đã sớm khống chế được cục
diện, vậy lính vây dưới thành của Thượng Quan Vinh...”
“Là ta thiết kế bẫy dẫn dụ Tư Không Thần mắc mưu. Ta sai đặc sứ của Thượng Quan
Vinh bí mật tiếp xúc với Tư Không Thần, nói Thượng Quan Vinh đã nắm được đại
cục, xin Tư Không Thần kéo binh đến xem hắn công thành. Tư Không Thần đang bị
nàng đánh thua trong lòng hận ta không thể khiến ta chết cho nên nhất định sẽ
đi. Nếu tất cả thuận lợi thì giờ hắn sắp lọt vào bẫy của ta rồi.”
Nhiếp Thanh Lan cắn môi, ngả ra sau ngồi: “Được, thủ đoạn của chàng thật là
cao, sao ta không thể nhìn ra tâm cơ của chàng lại có thể sâu như vậy? Nhiều
chuyện chàng gạt ta như thế sao nước vẫn không lọt giọt nào?”
“Nàng cách quá xa ra, ta không thể đem việc này truyền đạt hết cho nàng được.”
“Quỷ biện!” Nhiếp Thanh Lan oán hận quay mặt qua chỗ khác: “Lúc ta ở kinh
thành, nhất định là chàng đã nghĩ xong rồi nhưng chàng một chữ cũng không nói
cho ta biết... tóm lại chính là chàng không tin ta!”
“Ta tin nàng, nhưng mà ta lại không tin Tư Không Thần.” Lý Thừa Dục nắm tay của
nàng, cho dù nàng cố gắng rút trở về nhưng hắn vẫn cố nắm chặt: “Ta không biết
trên chiến trường hắn có dùng tình cũ đả động lòng nàng hay không? Mà nàng có
biết sẽ vì tình hay không mà bỏ qua cho hắn? Có lần đầu mềm lòng sẽ có lần thứ
hai, nhưng nếu lòng nàng đã mềm thì cả đời nàng nàng sẽ bị đoạn tình này trói
chặt.”
Nhiếp Thanh Lan buồn bã cười nói: “Hắn từng nói qua, chàng đang lợi dụng ta mà
ta thì một mực che chở cho chàng, đến con ngựa còn thật lòng với ta. Hôm nay
xem ra câu trả lời đó của ta thật là ngây thơ.”
“Thanh Lan.” Hắn tiến tới nắm lấy tay nàng: “Nàng phải hiểu một khi ta ngồi ở
vị trí này thì không chỉ bởi vì đoạn tình của hai người mà là còn phải nghĩ chu
toàn. Hôm nay hắn lui quân nhưng hắn cam tâm sao? Tháng sau hoặc năm sau ngộ
nhỡ ngóc đầu dậy làm sao bây giờ?”
“Cho nên chàng phải nhổ cỏ tận gốc? Oan oan tương báo khi nào dừng? Không phải
chàng vẫn hy vọng dân chúng hai nước có thể duy trì hòa bình? Ta thấy toàn là
những lời dối gạt nói suông!” Nàng tức giận đạp cửa hô: “Dừng xe!”
Xe đã đi được nửa đường thì dừng lại, Nhiếp Thanh Lan phi thân ra khỏi xe ngựa
quay người lại nói: “Thừa Dục, ta hiểu là chàng có điều khó xử nhưng ta cũng
khó xử, ta không thể để cho tư tình của chúng ta phá hủy hòa bình của hai quốc
gia. Nếu như chàng giết Tư Không Thần thì Tư Không Triều sẽ để yên sao? Chàng
nói xem hòa bình ở đâu?”
Lý Thừa Dục ngồi ở bên trong xe, lòng vốn đang gợn sóng cũng bởi vì lời này của
nàng mà càng thêm khó thở.
Tư Không Thần chính xác đ