Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

ới trận đó, Quách Phi cùng đám thuộc hạ của nàng bị bắt.

Nàng từng sai người tìm hiểu về tướng lĩnh của trận đó nhưng tin tức lấy được

cũng chỉ là: “Đối phương tự xưng là Bạch Hổ tướng quân, không tên không họ.”

Lúc này nhìn Lý Thừa Dục ưu nhã với nụ cười vô hại, hoàn... toàn là một con

bạch hổ lười biếng, Nhiếp Thanh Lan đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, ngay lập

tức nghe thấy tên Bạch Hổ tướng quân cũng chính là nhằm đối với Thanh Long

tướng quân của nàng. Đáng tiếc sau khi giao chiến, mặc dù sau đó hai quân có

đánh nhau nhưng không thể thấy được chân tướng của vị Bạch Hổ tướng quân này.

Phàm là cùng đội ngũ của hắn giao thủ, không chỉ có trận pháp của nàng không hề

có tác dụng mà quân Tư Không Triều tổn thất vô cùng nghiêm trọng khiến cho nàng

không thể không lưu tâm đến người này. Sau đó người này đột nhiên biến mất trên

chiến trường khiến cho nàng thắc mắc không dứt.

Trương Thành sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người, Lý Thừa Dục nắm lấy tay nàng, cảm

thấy nơi đó có chút lạnh hắn liền nhẹ nhàng xoa tay nàng: “Sao đột nhiên không

vui?”

Nàng giương mắt nhìn chăm chú vào hắn: “Thừa Dục, ta cảm thấy ta không hiểu rõ

chàng.”

Hắn không nói với nàng hắn từng là Bạch Hổ tướng quân, mà nàng vẫn cho hắn chỉ

là tên giáo úy trông coi lương thảo mà thôi. Mặc dù sau này phát hiện đối với

trận pháp của nàng hắn vô cùng tinh thâm nhưng nàng chưa từng đem hắn liên hệ

với hắn và Bạch Hổ tướng quân. Bởi vì trong mắt nàng, Bạch Hổ tướng quân không

chỉ là người thần bí hơn nữa vô cùng giảo hoạt, mỗi khi nắm lấy cơ hội nhất

định là lãnh huyết vô tình... so với người trước mặt nàng đây bác ái nhân

nghĩa, nhẫn nhục cầu toàn hoàn toàn không phải là một người.

“Nàng trách ta không đem chuyện năm đó nói cho nàng sao?” Lý Thừa Dục khẽ cười:

“Chuyện đã trải qua ta không muốn nhắc lại, khi đó ta và nàng đều vì chính chủ

nhân của mình, trên chiến trường có bao nhiêu thù hận sẽ không tự chủ mà kết

lấy. Nàng vừa đến Huyết Nguyệt mà biết được sẽ đối với ta tồn tại địch ý, nếu

như ta nói với nàng khiến nàng càng không tín nhiệm ta.”

“Thế sao về sau chàng lại không nói cho ta biết?” Sắc mặt nàng nghiêm túc: “Còn

sợ ta tính toán gì sao?”

“... Sau đó nếu ta nói chỉ sợ tổn thương đến tình cảm của chúng ta.” Hắn than

thở, lông mi rũ xuống thật dài, đôi mắt màu hổ phách cũng nhuốm màu xám tro.

Vẻ mặt đau thương của hắn khiến nàng mềm lòng, thấy có vẻ như mình đã quá nặng

nề vì thế mềm mỏng nói: “... Chàng nói cho ta hay, có phải bọn Quách Phi do

chàng cứu?”

“Tiên hoàng muốn giết bọn họ nhưng ta lại tự thấy hai tay máu tanh vì giết quá

nhiều người Tư Không Triều lòng ta đối với nàng tràn đầy áy náy. Nếu có thể

giúp nàng được thì giúp một chút. Cho nên... thừa dịp Thái Thượng Hoàng qua đời

ta liền xin Tiên Hoàng miễn cho họ tội chết đưa bọn họ lưu đày ở Huyết Nguyệt

cũng xem như là vì nàng làm chút chuyện. Thanh Lan, nếu nàng có tức giận thì ta

cũng không có gì oán trách nhưng chúng ta đều vì chủ nhân của mình, chúng ta

đều thân bất do kỷ.

Nhiếp Thanh Lan không biết tức giận hay là thương tiếc nữa, hắn nói tất nhiên

không sai: “Đều vì chủ mình, thân bất do kỷ”, không phải nàng cũng giết quá

nhiều người Huyết Nguyệt sao?

Thấy hắn vội vàng giải thích như vậy khiến nàng càng mềm lòng tựa vào vai hắn:

“Không phải ta trách chàng chuyện quá khứ chỉ là giận chàng sao có thể giấu ta

lâu như vậy. Ta không có bí mật nào với chàng nhưng chàng lại giấu giếm có phải

là không công bằng?”

Lý Thừa Dục thấy thái độ nàng mềm xuống mặt mày liền giãn ra cười nói: “Được

rồi, không phải đã nói hết rồi sao? Ta còn có bí mật gì nữa? Nàng nghỉ ngơi một

chút đi, mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi không tốt, nàng xem mắt nàng thâm quầng

rồi.”

“Không phải chàng cũng vậy?” Nàng không yên tâm nói: “Chuyện ở kinh thành không

thấy chàng quan tâm, Công Lãnh An có mang tin tức nào tới đây không? Chàng có

nói với hắn là chúng ta ở đây chờ tin của hắn không?”

Hắn đẩy nàng về bên giường: “Trước tiên nàng ngủ một giấc, tỉnh ngủ thì cái gì

cũng sẽ biết.”

Nàng bất đắc dĩ bị hắn đẩy lên giường: “Chàng không ngủ cùng sao?”

Lý Thừa Dục cắn vành tai nàng: “Nếu ta cùng giường với nàng thì nàng đừng nghĩ

ngủ.”

“Không đứng đắn.” Nàng khẽ gắt, bên tai lại nóng lên.

Hắn cười buông tay ra cùng lúc Thiết Hùng ở bên ngoài gõ cửa, hắn liền mở cửa

đi ra ngoài nói chuyện, sợ kinh động đến nàng.

Nhiếp Thanh Lan mơ mơ màng màng, cũng thật là mệt mỏi vốn nghĩ là nằm trên

giường nghỉ một hồi nào ngờ thiếp đi.

Tỉnh giấc đã không thấy Lý Thừa Dục ở bên cạnh, nàng cảm thấy khát nước liền

đến cạnh bàn rót chợt nghe ngoài cửa có tiếng Trương Thành và Thiết Hùng như

đang bàn chuyện...

Trương Thành hỏi: “Chuyện này có định nói với bệ hạ?”

Thiết Hùng trả lời: “Thừa tướng không cho nói với bệ hạ.”

Chuyện gì Thừa Dục không muốn cho nàng biết?

Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cửa chỉ nghe thấy Trương Thành nói nhỏ: “Ta thấy bệ

hạ đối với người của Tư Không Triều không đành lòng xuống tay, nếu bệ hạ biết

kế sách của Thừa Tướng có phải trở mặt với Thừa Tướng?”


Old school Swatch Watches