
ng nói câu gì, Thượng Quan Vinh không
nghe rõ ràng lại đến gần một bước.
“Thừa tướng đại nhân ngàn vạn lần không được trách ta trở mặt vô tình, nếu
không phải ngài ép ta khôngcòn đường để đi, ta cũng sẽ không xuất chiêu phá phủ
trầm chu. Ngày mai nữ hoàng bệ hạ của ngài sẽ trở lại rồi, đáng tiếc không thể
khiến hai người gặp mặt. Ngài xuống hoàng tuyền trước đợi nàng, nếu nàng si
tình tất sẽ đuổi theo ngài.”
Hắn nháy mắt, có vài người đi vào trong định động thủ chợt có người đá ngã lăn
ghế đánh trúng hai người động thủ sau đó tung người phi ra khỏi phòng.
Thượng Quan Vinh dậm chân quát lên: “Hắn đã cởi trói bao lâu rồi? Sao không
trói lại? Không được để hắn chạy!”
Người kia mới chạy đến đại viện thì gặp hai người phi xuống một trước một sau
vây lấy hắn, sau đó là một thanh trường kiếm dí sát cổ họng hắn.
Người tới chính là Tư Không Thần cùng Dương Phàm.
Bọn họ ở trên tường nhìn lén vào trong, không ngờ Lý Thừa Dục sẽ có phản kích,
thấy hắn định chạy trốn dưới tình thế cấp bách Tư Không Thần và Dương Phàm liền
phi thân ra cản đường. Nhưng khi trường kiếm chỉa vào ngực hắn thì Tư Không
Thần liền ngây người... vì người này không phải là Lý Thừa Dục mà chỉ là người
mặt trang phục Thừa Tướng mà thôi.
Thượng Quan Vinh ở tại cửa ra vào cười ha ha: “Tư Không bệ hạ, nghe đại danh đã
lâu! Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy, rốt cuộc có thể ở đây thỉnh an ngài.”
Tư Không Thần không nghĩ tới đối phương chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra
hắn, ý thức được tình thế có biến trong lòng không khỏi kinh hãi, khóe mắt quét
về bốn phía thấy vọt lên hơn trăm người đang giương sẵn cung tên nhằm vào họ.
Thượng Quan Vinh làm bộ phủi phủi tay áo, nhàn nhã bước tới: “Kế này của Thừa tướng
thật hay nha! Hắn đoán chắc là ngài sẽ dễ dàng hiện thân, cũng đoán ngài sẽ dọ
thám phủ Thừa Tướng cho nên ta đã bày ra bẫy này chờ ngài. Ngài không biết là
từ lúc ngài lấy dây thừng trèo vào trong thành thì chúng ta đã theo dõi ngài.
Mấy trăm hộ vệ đang đợi ngài ở ngoài phủ thừa tướng đã bị nhân mã của chúng ra
đông gấp mười lần vây lấy nên không thể cứu ngài được.”
Con ngươi Tư Không Thần rét lạnh: “Thì ra các ngươi liên thủ diễn trò!”
“Đúng vậy, ta nhất thời bị ngài mê hoặc đã đối đầu với cả lòng dân Huyết
Nguyệt, may mắn là Thừa Tướng không để ý tới hiềm khích lúc trước nguyện ý cho
ta sửa sai, mà đầu tiên đó là nghĩ cách bắt được ngài. Ngài là nhân trung long
phượng, muốn bắt được ngài đâu dễ vậy? May mà Thừa Tướng bố cục xảo diệu, mà
ngài cũng chịu nể mặt ta ngoan ngoãn mắc câu.”
Tư Không Thần âm thầm thống hận chính mình đã quá chủ quan, giờ chỉ biết vắt óc
nghĩ ra đối sách.
Dương Phàm đứng bên tai hắn nói nhỏ: “Bệ hạ, lát nữa ngài tìm cơ hội thoát đi!”
Tư Không Thần còn không kịp suy nghĩ ra ý tứ của hắn đã bị Dương Phàm dí kiếm
vào cổ hắn cười lạnh: “Bệ hạ, tha thứ cho thuộc hạ có lỗi với ngài!”
Thượng Quan Vinh vỗ tay cười nói: “Được, lâm trận phản bội, ngươi cũng xem như
bỏ gian tà theo chính nghĩa, trước mặt thừa tướng ta sẽ nói tốt cho người vài
câu!”
Ai ngờ Dương Phàm thừa dịp Thượng Quan Vinh không phòng bị nhanh như chớp vọt
tới trước mặt hắn, trường kiếm liền đè lên cổ hắn lớn tiếng quát: “Để mũi tên
xuống!”
Biến cố mới này khiến cho những người đang giương cung không khỏi băn khoăn
nhìn Thượng Quan Vinh không biết làm thế nào cho phải.
Thượng Quan Vinh trợn mắt, giọng căm hận nói: “Ngươi cũng không nhìn một chút
xem nơi này có bao nhiêu người? Ngươi bắt ta lại có thể cứu được bệ hạ của
ngươi sao?”
“Cùng lắm thì đồng quy vu tận!” Dương Phàm nhìn Tư Không Thần lo lắng hét lên:
“Bệ hạ đi mau!”
Trong lòng Tư Không Thần biết nếu mình đi thì Dương Phàm khó mà sống, hắn xả
thân cứu mình, phần ân tình này khiến hắn quả thật động lòng.
Đang lúc do dự trong bóng tối bỗng có một người cao lớn nhào tới trước mặt hắn,
theo bản năng hắn dùng trường kiếm đỡ đoản đao của đối phương, lực quá lớn
khiến hắn lảo đảo về phía sau hai bước mới đứng lại được.
Dù sao hắn cũng là thân kinh bách chiến, chỉ sau một chiêu cũng biết không đủ
năng lực đối địch, tay hắn vòng ra sau lôi thanh đoản đao, đao kiếm đều dùng để
ra sức ứng chiến với người nọ.
Công phu người kia cực cao, trong vòng mười chiêu đã chém đứt trường kiếm của
hắn sau đó dí sát đao vào cổ họng hắn.
“Thiết Hùng! Dừng tay!” Một tiếng thét kinh hãi, mang theo tức giận cùng lo âu
từ đầu bên kia nhào tới.
Nghe giọng nói này, Tư Không Thần không khỏi run lên trong lòng tràn đầy thống
hận.
Nàng rốt cuộc vẫn tới, mà tới làm gì? Nhìn hắn thảm bại toàn diện sao?
Thiết Hùng nghe Nhiếp Thanh Lan hét lên, do dự một lát rồi nhảy ra khỏi vòng
chiến.
Nhiếp Thanh Lan chạy vội tới trước mặt Tư Không Thần, thấy hắn một thân nhếch
nhác, đầy mặt phẫn hận, trong tay còn nắm Hoa Đào Đao của nàng! Không ngờ lâu
như vậy hắn vẫn còn mang nó trên người, trong lúc nhất thời nàng không biết nên
nói như thế nào cho phải.
“Bệ hạ, người đi đi!” Nàng khẽ nhắm mắt không muốn nhìn hắn.
“Đi? Đi nơi nào? Đi Hoàng Tuyền sao?” Tư Không Thần cười lạnh một tiế