
o chàng giết Tư Không Thần ta không còn
mặt mũi nào sống trên đời sẽ liền tự vẫn tạ tội ở Sông Hằng!”
“Câm mồm!” Hai tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng, cứng rắn đem thân thể nàng ôm
chặt, hung hăng hôn lên môi nàng. Nàng lại hết sức mím chặt môi không để cho
hắn hôn.
Hắn giận đến đè nàng lên trên tường, đôi tay từ phía sau giữ chặt lấy gáy nàng
ép nàng dán chặt vào mình, ép đến khi mũi nàng nhịn không được phải há miệng ra
để thở, hắn thừa dịp liền đưa lưỡi vào trong dải đất mềm mại.
Nhưng nàng không chút nào yếu thế nặng nề cắn hắn một cái.
Lý Thừa Dục đau xót nhưng tiếp tục đem lấy đầu lưỡi của mình cùng máu tanh đẩy
vào miệng nàng đến khi hai người thở dốc kịch liệt mới tách ra.
Lúc này miệng của hai người mang theo cả tia máu tanh ở khóe môi, ánh mắt rực
lửa thiêu đốt, có dục vọng chinh phục và căm thù phẫn hận.
“Về sau còn làm vậy ta sẽ cắn đứt lưỡi chàng!” Nàng quẳng một câu tàn nhẫn rồi
đi vào đóng sầm cửa lại không muốn gặp hắn nữa.
Hắn cũng giận đến mức đưa tay đấm cửa một đấm nặng nề làm nát một mảnh cửa.
Bên trong cửa chợt một giọng lạnh lùng vang lên: “Có bản lĩnh chàng đánh nát
luôn cả cái cửa tùy chàng, tháo cửa ra cũng vừa đủ để làm cho ta một cái quan
tài!”
Lý Thừa Dục hiểu Nhiếp Thanh Lan biết hắn có ý định đối phó với Tư Không Thần
sẽ tức giận, sẽ phản đối nhưng không nghĩ nàng sẽ quyết tuyệt như vậy.
Hắn đá văng cửa phòng, nàng không để ý tới hắn; hắn sai người mang thức ăn cho
nàng, nàng cả ngày không ăn. Hắn nhẫn nại đứng bên giường một canh giờ nàng
cũng chỉ ngồi bên giường lau Minh Nguyệt Kiếm một canh giờ.
Cho đến trời tối, ánh sáng trong phòng toàn bộ biến mất, Thiết Hùng không biết
ở ngoài cửa đã bao lâu rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Thừa tướng...”
“Câm mồm!”
Lý Thừa Dục chưa từng bao giờ nói với Thiết Hùng một câu nặng lời, lần này phát
giận như vậy khiến Thiết Hùng lúng túng lui ra.
Hắn động đậy cảm thấy chân đau nhức, đột nhiên xoay người vọt đến cạnh bàn cầm
lấy bầu rượu nhưng trời tối đến mức không thấy được năm ngón tay, trong lòng
tràn đầy buồn bực hắn cũng không tính rõ khoảng cách liền “Bịch” một cái đụng
phải chân bàn làm đầu gối hắn đau điếng.
Hắn lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh, tay vẫn nắm lấy bầu rượu, cũng không xoa
vết thương chỉ đem rượu đổ vào miệng.
Trong phòng yên tĩnh khiến cho người ta đau lòng.
“Ta nhận thua, Thanh Lan...” Hắn thở dài: “Phải như thế nào nàng mới hết hờn
dỗi với ta?”
“Đây không phải là chiến tranh, không phải vấn đề thắng thua, chàng đã vứt bỏ
hết lòng tin với ta, một lần lại một lần giấu giếm thì chỉ có thể chứng tỏ một
điều là chàng không tín nhiệm với ta. Mà ta đã hy sinh tất cả cũng không đạt
được phần tín nhiệm này thì chàng bảo ta nên làm thế nào?”
Nhiếp Thanh Lan lạnh lùng nói: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ trở về Kinh Thành ngay,
nếu chàng ác độc thì chàng cứ giết hắn sau đó giết ta cũng được, tất cả đều tùy
chàng. Dù sao thì Nữ Hoàng ta đây cũng chỉ là con rối trong tay chàng không dám
can thiệp vào chuyện của Thừa Tướng.”
Nàng quyết tuyệt lạnh lùng khiến lòng của Lý Thừa Dục cũng rét lạnh, hắn đứng
lên bước chân lảo đảo mờ mịt về phía cửa phòng, vì đầu gối đau lại không thấy
rõ đường nên hắn lại đụng phải một ghế khác mới tìm được đường ra.
Hắn không nói một lời mà đi mà không thấy được ánh mắt sau lưng đang dõi theo
bóng lưng hắn vô cùng đau xót và ưu thương...
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Thanh Lan vừa mới ra cửa đã thấy một chiếc xe ngựa
đã đứng ở bên ngoài, ngựa của nàng cũng đã chuẩn bị xong mà Quách Phi và Thiết
Hùng đang đứng bên cạnh xe ngựa chờ.
“Bệ hạ, hôm nay chúng ta lên đường nếu không có gì cản trở thì ba ngày sau
chúng ta sẽ trở lại kinh thành.” Quách Phi đưa dây cương ngựa cho nàng.
Nàng nhìn xe ngựa phía sau: “Thừa Tướng ngồi xe ngựa?”
“Vâng, Thừa tướng nói trên đùi có chút không thoải mái, cho nên...”
Quách Phi chưa nói xong, Nhiếp Thanh Lan liền bỏ qua cương ngựa bước tới đẩy
cửa xe ra.
Lý Thừa Dục ngồi yên lặng trong xe ngựa, hai mắt nhắm lại: “Sợ ta chạy trước
một bước giết bệ hạ của nàng nên nàng phải theo dõi được ta mới yên tâm?” Hắn
lạnh lùng vẫn không mở mắt.
Nàng khẽ cúi người ngồi xuống cạnh hắn, khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt
dời xuống đầu gối hắn rồi đột nhiên thò tay vén vạt áo hắn lên giữ lại nơi đó.
Hắn đau đến mức mắt mở trừng ra, đôi mắt đau đến nảy giận: “Làm gì?”
“Chữa thương cho chàng.” Nàng cũng mặt lạnh lấy từ trong tay áo ra một chai
rượu thuốc, nhấc ống quần hắn lên vén đến chỗ bị thương, quả nhiên đầu gối đã
sưng tím một mảng lớn.
Nàng đổ rượu thuốc ra tay sau đó xoa bóp vào nơi ứ thương cũng không thèm quan
tâm xem hắn có đau hay không, kiên trì xoa bóp cho rượu thuốc đi vào tan máu
bầm.
Xoa nhẹ một nửa, hắn chợt níu lấy cổ tay nàng, khàn giọng nói: “Chớ xoa nhẹ,
không phải nàng muốn nhìn ta đau chết sao?”
“Là chàng tự tìm.” Nàng nhìn chằm chằm hắn: “Đường lớn không đi lại đi đường
rậm, ngã chết cũng đáng!”
Hắn giữ lấy hai tay nàng cả người đè lên người nàng, chóp mũi cũng dán chóp mũi
nàng khiến cho