80s toys - Atari. I still have
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

ếp Thanh Lan nghe hai người đối thoại, cảm giác không khí thật cổ quái liền

trầm giọng nói: “Nếu là nói chuyện Kính Xuyên, sao còn vẫn cứ nói chuyện của

ta? Nếu là vì ta mà làm trễ nải chính sự ta có thể đi ra ngoài.”

“Thanh Lan tức giận.” Tư Không Thần cười ha ha: “Được, vậy bây giờ chúng ta nói

chuyện chính sự. Về Kính Xuyên, thật ra thì cũng không cần trẫm phải đến đây

bàn bạc với Lý Thừa Tướng.”

Hắn đưa tay ra sau lưng, có mấy người liền mang lên một tập tấm bản đồ cực lớn,

và treo lên thật cao:

“Đây là những tấm bản đồ hai nước chúng ta qua mấy trăm năm, phía trên ghi rõ

biên giới hai nước. Lý Thừa Tướng có thể thấy rõ ràng. Kính Xuyên rộng chừng

khoảng bảy mươi dặm thì hai phần ba là thuộc về Tư Không Triều của ta. Đây là

điều không thể bàn cãi. Hiện tại ta bắt dân chúng Huyết Nguyệt đang xâm lấn

lãnh thổ của chúng ta dời đi, điều này không quá đáng chứ?”

“Yêu cầu của Bệ hạ vô cùng hợp lý, bây giờ đang ở trên đất Kính Xuyên quả thật

không ít người Huyết Nguyệt sống trên đó. Mà những người này có chiếm một phần

đất của Tư Không Triều, điều này cũng không cần chối cãi.”

Lý Thừa Dục mở lời một phen, thừa nhận hết những lời chỉ trích của Tư Không

Thần, thật nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của hắn.

Hắn tiếp tục nói: “Về những người này, ta đã ra lệnh cho Bộ Hộ đi thống kê lại,

nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng, xin bệ hạ cho ta chút thời gian.”

“Ngươi phải mất bao lâu?”

“Ba năm.”

Tư Không Thần cho là nghe được chuyện cười, không nhịn được cười ha ha: “Lý

thừa tướng thật thích nói giỡn, chỉ có vài ngàn người nói ít thì mất vài tháng,

nói nhiều chỉ cần nửa năm là đủ. Sao có thể cần đến ba năm? Ngươi định Khổng

Minh mượn Kinh Châu, mượn xong không trả nữa sao?”

Lý Thừa Dục nhìn hắn: “Bệ hạ chịu cho ta thời hạn bao lâu?”

Hắn nghiêng đầu một chút: “Nhiều nhất mười tháng.”

“Mười tháng quả khó có thể làm được.” Lý Thừa Dục trả lời không chút kiên trì

nhượng bộ.

Tư Không Thần hừ một tiếng, “Sao? Xem ra Lý thừa tướng hoàn toàn không có thành

ý rồi.”

“Ta có thành ý, nhưng cũng xin bệ hạ cũng đưa ra thành ý của ngài.”

Hắn trầm mặt: “Chúng ta dung túng người Huyết Nguyệt chiếm đất của Tư Không

Triều nhiều năm như vậy mà không thu một khoản thuế nào, đây chính là thành ý

của trẫm! Người Huyết Nguyệt không nên được voi đòi tiên!”

Nhiếp Thanh Lan an vị ở bên cạnh Lý Thừa Dục, nàng có thể cảm thấy hơi thở của

hắn nặng nề hơn ngày thường rất nhiều. Liếc qua nhìn một cái thấy mi tâm của

hắn nhíu lại. Đôi mắt hoàng kim bị che bởi hàng mi cong. Mặc dù không đáp lời

nhưng nàng biết điều này hắn khó có thể chấp nhận.

Nàng cân nhắc một chút, quyết định mở miệng: “Bệ hạ, chuyện này đối với Huyết

Nguyệt mà nói thực không dễ, hơn thống kê hơn vài ngàn người ở nơi rộng như vậy

cũng không dễ. Năm đó chúng ta hành quân đánh giặc còn phải bố trí vạn lần mới

có thể động binh. Huống chi dân chúng không thể so được với binh lính, không

phải một hiệu lệnh xuống sẽ...”

“Thanh Lan...” Tư Không Thần chợt ngắt lời nàng, nghiêm mặt nói: “Chuyện này

lập trường của ngươi chưa ổn định không nên mở miệng, nên nghe là hơn.”

Lý Thừa Dục nhỏ giọng nói với nàng: “Điện Hạ, ta không muốn làm khó ngài.”

Nhiếp Thanh Lan cắn môi: “Các ngươi suy nghĩ vì ta nhưng đã bao giờ suy nghĩ vì

dân chúng chưa?” Nàng nhìn thẳng vào Tư Không Thần: “Bệ hạ, có thể cho ta chút

thời gian được không, ta muốn một mình nói chuyện với ngài.”

Nàng lời vừa nói ra, người của hai bên cũng nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt của Tư

Không Thần càng thêm tối tăm, “Nếu là vì chuyện này, ta muốn không cần nói, tự

có ta cùng Lý thừa tướng làm chủ.”

Nhiếp Thanh Lan kiên trì nói: “Nếu không cần ta tham dự thì các người cần gì

phải để ta ngồi tại vị trí này? Nếu ta đã ngồi ở đây thì chuyện chính sự bệ hạ

nếu không muốn nói riêng với ta thì ta không ngại ở đây nói thẳng. Nếu có tổn

thương đến mặt mũi của ngài thì ngài chớ trách ta.”

Tư Không Thần nhìn chằm chằm nàng, hắn không nghĩ rằng nàng dám trực tiếp trước

mặt mọi người ở đây giao chiến với hắn, khiến hắn không khỏi tức giận.

Lý Thừa Dục chợt đứng lên, “Vậy ta sẽ đứng chờ ở bên ngoài.”

Sau khi nghe hắn nói, toàn bộ người bên Huyết Nguyệt đều đứng dậy lui ra ngoài.

Hắn đi mấy bước rồi quay đầu lại nói: “Điện Hạ, mặc dù mọi sự là do ngài quyết

định nhưng... Nếu quá khó thì không cần miễn cưỡng.”

Nàng nhìn hắn, cười nhạt: “Ngươi cũng đã nói mọi sự do người làm, chúng ta còn

có thể trốn tránh được sao?”

Bởi vì người bên Huyết Nguyệt lui trước, bên Tư Không Thần cũng không thể không

lui ra ngoài.

Cửa chính đóng lại, Tư Không Thần lập tức lạnh lùng nói: “Giờ chắc ngươi đã hài

lòng. Thanh Lan, thật không ngờ sau một đêm ngươi có thể lớn mật như vậy!”

Nhiếp Thanh Lan rời chỗ ngồi, đột nhiên quỳ xuống: “Thanh Lan biết lời nói hôm

nay sẽ chọc giận thánh giá nhưng lại không thể không nói, mong bệ hạ thứ tội.”

Tư Không Thần ngẩn ra, như là chưa bao giờ thấy nàng như thế này cứ nhìn chằm

chằm nàng thật lâu.

“Ngươi... Chỉ vì Huyết Nguyệt không có quan hệ gì với ngươi lại muốn xa c